mỏi, nhưng chúng tôi tự tin rằng những bi kịch cá nhân đã hủy hoại mình
theo một cách dễ chịu - rằng khuôn mặt và cơ thể rệu rã của chúng tôi đã
xoa dịu những đau nhức trong tim. Chúng tôi quyết định sẽ không bao giờ
xa nhau nữa, và vì không ai biết mối quan hệ của chúng tôi, nên sẽ chẳng có
ai làm ầm ĩ và cho rằng việc bốc thăm bị gian lận, và chúng tôi sẽ giữ bí
mật mối quan hệ của mình đến sau buổi dạ tiệc triệu phú, khi đó chúng tôi
sẽ kết hôn trong một hôn lễ nhỏ, kín đáo ở giữa mê cung của tôi. Nói tóm
lại, đó là một buổi chiều hữu ích.
***
Nếu bạn ở Úc mà không xem truyền hình vào đêm những cái tên triệu phú
được công bố, thì đó là vì bạn đã bị quân du đãng móc mắt hoặc bạn đã
chết. Caroline, bà giáo Gravy, Deng, và những triệu phú còn lại đều phút
chốc trở thành người nổi tiếng.
Buổi tiệc được tổ chức trong một phòng dạ hội sâu hun hút, trang trí bằng
đèn chùm và giấy dán tường in hoa thập niên bảy mươi, có một sân khấu
làm nơi tôi đọc bài diễn văn lịch sử. Những cửa sổ chạy từ trần xuống sàn
nhìn ra cầu Harbor và mặt trăng to vàng óng treo trên nó. Đó là kiểu tiệc
tùng mà tôi không bao giờ mơ đặt chân đến, ở đó đám thực khách huyên
thuyên tôn vinh bản thân, và khi hết cách phóng đại mình trực tiếp, họ làm
thế gián tiếp, bằng cách biến mọi người còn lại trở nên nhỏ bé. Reynold
Hobbs có mặt ở đó với cô dâu trẻ măng ngượng nghịu của ông ta. Người ta
ác mồm gọi cô ấy là cô vợ chiến lợi phẩm, cứ như ông ta giành được cô ấy
từ một cuộc thi. Điều đó không công bằng và không đúng. Ông ta không hề
thắng được cô ấy; ông ta có được cô ấy nhờ lao động vất vả và công việc
kinh doanh.
Sự chú ý của tôi chủ yếu tập trung vào nghiên cứu hành vi thất thường của
bản ngã chính mình trong những điều kiện bấp bênh; dưới sức ép của những
lời ngợi khen, những nụ cười, và những cái nhìn trực diện tóe lửa lặp đi lặp
lại, có xu hướng bị nuốt chửng. Tôi vui sướng đến độ những muốn gấp tất