Tôi tìm Caroline trong đám đông, nàng gật đầu khích lệ tôi. Điều đó khiến
tôi cảm thấy thật hèn mọn. Rồi tôi thấy Jasper. Tôi không biết là nó sẽ có
mặt và không thấy nó đi vào. May cho tôi, nó có nét mặt giống như con chó
khi bạn giả vờ ném bóng nhưng thực ra vẫn cầm bóng trong tay. Điều đó
tiếp cho tôi nguồn động lực mà tôi cần.
Tôi hắng giọng, dù không cần, rồi bắt đầu.
“Xin cám ơn. Tôi xin nhận sự tán thưởng và ngưỡng mộ của các bạn. Các
bạn thèm khát được thoát khỏi nhà tù của mình, và các bạn nghĩ rằng khi
làm các bạn trở nên giàu có, tôi trả tự do cho các bạn. Tôi đã không làm thế;
tôi chỉ thả cho các bạn ra khỏi xà lim, vào hành lang. Cái nhà tù vẫn tồn tại,
cái nhà tù của các bạn mà các bạn không biết rằng mình yêu nó vô cùng.
Được rồi. Hãy nói về tôi trong mối tương quan với hội chứng người nổi
trội. Tốt nhất là nói ngay vào vấn đề đánh đố này. Nghe đây, đừng cắt đầu
tôi, đồ thối tha. Bây giờ các bạn quý mến tôi, nhưng ngày mai các bạn sẽ
ghét tôi. Các bạn biết tỏng mình là người thế nào - thực ra, các bạn không
biết đâu. Vì lẽ đó mà tôi muốn đề nghị một cuộc diễn tập khác thường cho
quốc gia, và cuộc diễn tập đó làyêu quý tôi suốt đời. Được chứ? Trên tinh
thần này, tôi có một thông báo. Chúa ơi, toàn bộ cuộc đời tôi đã dẫn đến
khoảnh khắc này. Dĩ nhiên cách đây năm phút tôi đi vào nhà vệ sinh và toàn
bộ cuộc đời tôi cũng đã dẫn đến khoảnh khắc ấy. Nhưng sự thật là đây. Tôi
sẽ tranh cử vào Thượng viện. Đúng vậy, hỡi nước Úc, tôi trao cho các bạn
những năng khiếu bị lãng phí của tôi! Tiềm năng bị bỏ lỡ của tôi! Tôi đã tồn
tại một cuộc đời hèn mọn, và giờ đây tôi dành tặng nó cho các bạn. Tôi
muốn là một bộ phận trong cái Quốc hội đáng sợ của chúng ta, trò chơi
khăm tập thể của chúng ta! Tôi muốn nhập hội với lũ lợn, mà tại sao lại
không nhỉ? Nói cho cùng thì tôi thất nghiệp, và nghị sĩ là một nghề tốt hoặc
xấu tương tự như bất kì nghề nào khác, đúng không nào? Để cho các bạn
biết, tôi chả gắn bó với bất kì đảng phái nào. Tôi sẽ tranh cử với tư cách
ứng viên độc lập. Và tôi sẽ thành thật với các bạn. Tôi nghĩ giới chính trị
gia là những vết thương rỉ nước. Và khi tôi nhìn vào đám chính trị gia ở đất