nước chúng ta, tôi không thể tin những con người quá sức chịu đựng này lại
thực sự được chọn. Vậy chúng ta có thể nói gì về dân chủ, ngoài chuyện nó
không phải là một hệ thống đủ tốt đẹp để buộc người ta chịu trách nhiệm về
những lời nói dối của họ? Những người ủng hộ cái hệ thống què quặt này
nói, ôi dào, vậy thì trừng phạt họ trong các cuộc bầu cử ấy! Nhưng làm sao
chúng ta làm được điều đó khi mà hầu như chắc chắn rằng đối thủ duy nhất
trong cuộc bầu cử lại là một tên khác trong hàng dài những quân trộm cướp
ngu xuẩn không thể bầu được, và vậy là rốt cuộc chúng ta lại bầu cho
những kẻ nói dối một lần nữa, bầu với hàm răng nghiến chặt? Dĩ nhiên,
điều khó chấp nhận nhất khi làm một kẻ vô chính phủ là, theo những sự bất
tin của tôi, tôi biết rằng tất cả lũ khốn nạn này cuối cùng sẽ không bị trừng
phạt - rằng mọi người đều hạ cánh an toàn. Điều đó thật khó chịu; gió đã
gieo mà bão đâu chẳng thấy, chỉ thấy gió nằm yên một chỗ ở cái nơi nó
được gieo thôi.”
“Các bạn có theo kịp tôi không đấy? Chúng ta đã lúng túng đánh giá quá
cao những đại biểu dân cử của chúng ta. Đừng đánh giá quá cao tôi! Tôi sẽ
phạm phải hết sai lầm này đến sai lầm khác! Nhưng quan trọng là các bạn
biết lập trường của tôi trong những vấn đề gây tranh cãi nhất định để còn
biết tôi sẽ phạm phải sai lầm gì. À, tôi chắc chắn không thuộc phái hữu
khuynh. Tôi chả thèm quan tâm người đồng tính kết hôn hay li dị nhau.
Chẳng phải là tôi phản đối quyền lợi người đồng tính, chỉ là tôi dị ứng với
cụm từ ‘những giá trị gia đình.’ Thú thực, khi có người nói ‘những giá trị
gia đình,’ tôi có cảm giác như bị tát vào mặt bằng một cái bao cao su sản
xuất năm 1953. Chà, vậy thì, tôi có thuộc phái tả khuynh không? Dĩ nhiên,
họ là những người đầu tiên kí vào các thỉnh nguyện đơn và trong quan hệ
quốc tế luôn ủng hộ những người được coi là thấp cổ bé họng, ngay cả khi
những kẻ thấp cổ bé họng này là một lũ ăn thịt người - miễn những kẻ ấy có
ít tiền của và ít tài nguyên hơn - và những cá nhân tả khuynh chu đáo sâu
sắc này sẽ làm tất cả để đem lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho những kẻ bị
tước hết quyền lợi, trừ việc hi sinh cá nhân. Vậy các bạn đã thấy chưa? Tôi
không tả khuynh mà cũng chẳng hữu khuynh. Tôi chỉ là một người bình