“Anh cũng vậy!”
“Mà này - chúng ta lẽ ra phải gặp nhau ở Paris một năm sau cái đêm trong
khách sạn ấy! Anh nhớ không?”
“Lúc đó anh ở đây! Ở Úc! Đừng nói là em đã đến nhé!”
“Đúng là em đã đến!”
“Ôi Chúa ơi!”
“Em không thể tin nổi khi nhìn thấy tên Terry! Người ta lại nói về anh ấy
nữa! Rồi em nhận ra đó là anh! Anh đang dính vào chuyện vớ vẩn gì thế?”
“Chuyện không vớ vẩn đâu!”
“Anh sẽ làm mọi người ở Úc trở thành triệu phú à?”
“Đúng rồi! Không vớ vẩn!”
“Điều gì khiến anh nghĩ đến việc làm một chuyện ngớ ngẩn như thế?”
“Anh không biết!” tôi nói. “Đợi đã! Em là một trong số họ!”
“Martin!”
“Anh nói thật đấy! Vì vậy anh mới đến đây!”
“Anh đã chơi gian lận!”
“Không có! Anh đâu có chọn ra những cái tên!”
“Anh có chắc không?”
“Chắc chắn!”
“Em sẽ làm gì với một triệu đô la?”
“Đợi đã! Trong tài liệu này nói là em có một đứa con trai! Nó đâu rồi?”