bàn chân con mèo đang vờn tôi. Làm sao có thể khác được? Đi! một tiếng
nói thét lên. Đi!
Trong xe taxi trên đường, tôi đọc đi đọc lại hồ sơ hàng chục lần. Eddie
không ghi cụ thể lắm. Tất cả chỉ có: Caroline Potts 44 Thủ thư. Mẹ của
Terrence Beletsky, 16 tuổi. Mẹ! Và tên con trai nàng là: Terrence. Terry. Khỉ
thật! Tôi xìu như buồm không gió. Nàng đã đặt tên con mình theo tên Terry.
Cứ như thằng khốn ấy chưa được công nhận đủ vậy.
Thật không thể tin nổi!
Caroline sống trong một tòa nhà không có hệ thống liên lạc nội bộ, vì thế
bạn có thể đi thoải mái lên cầu thang màu phân, thẳng một đường đến cửa
căn hộ. Tôi đến số 4A chẳng mấy nghĩ ngợi xem chuyện nào sẽ gây sốc
hơn, gặp tôi hay biết rằng trong chưa đầy một tuần nữa nàng sẽ trở thành
người giàu triệu đô. Tôi sốt ruột gõ cửa, và ngay lập tức chúng tôi giở thói
quen cũ, phấn khích hét ầm lên vào mặt nhau.
“Ai đấy?”
“Anh đây!”
“Anh nào?”
“Em sẽ không tin nếu anh nói với em!”
“Marty!” nàng hét lên, và điều đó khiến tôi sửng sốt, sự thật rằng sau ngần
ấy năm, nàng vẫn lập tức nhận ra giọng tôi.
Nàng mở cửa và tôi lại há hốc mồm lần nữa. Tạo hóa hầu như không động
ngón tay đến nàng. Rồi tôi thấy rằng điều đó không hoàn toàn chính xác -
Tạo hóa đã cho nàng cặp mông to hơn và đôi vú dài hơn, và khuôn mặt
nàng có phần bè ra, còn tóc nàng thì không thể gọi là gọn gàng được, nhưng
nàng vẫn đẹp, đôi mắt vẫn tỏa sáng long lanh. Nhìn nàng, tôi cảm thấy như
tất cả những năm tháng ở Paris đã không thật sự xảy ra, rằng mười tám năm
qua giống như một buổi chiều dài ngẩn ngơ.