Anh ta không hề biết rằng trong vòng một tuần nữa anh ta sẽ trở thành triệu
phú. Thật buồn cười.
“Anh có hạnh phúc khi ở nơi này không, Deng? Nó chẳng khác gì bãi rác,
nếu anh không phiền tôi nói thế.”
“Ông muốn gì? Tôi gọi cảnh sát đấy.”
Tôi tiến đến, cúi xuống, và vờ nhặt lên một tờ 10 đô la từ mặt đất. “Anh làm
rơi cái này à?”
“Nó không phải của tôi,” anh ta đáp, rồi đi vào trong và đóng sầm cửa lại
trước mặt tôi. Anh ta sẽ là một triệu phú tuyệt vời, tôi thầm nghĩ, cứ như
việc các triệu phú của tôi (khi tôi nghĩ đến họ) liêm khiết là điều quan trọng
lắm.
Triệu phú Sydney thứ hai là một giáo viên sinh học. Bà ta có khuôn mặt
phải nói là xấu xí nhất mà tôi từng thấy. Tôi đã suýt khóc khi trông thấy nó.
Tôi có thể cảm nhận được cơn gió khi một nghìn cánh cửa sổ đóng sầm lại
trước khuôn mặt xấu xí ấy. Bà ta không trông thấy tôi đi vào lớp học. Tôi
ngồi vào một bàn ở dãy cuối và nhe răng cười điên loạn.
“Ông là ai?”
“Bà dạy ở đây được bao lâu rồi, bà Gravy?”
“Mười sáu năm.”
“Và trong thời gian đó bà có bao giờ ép một đứa trẻ nuốt phấn không?”
“Không, không bao giờ!”
“Thật ư? Những người ở Ban giám hiệu lại không nói thế.”
“Đấy là nói dối!”
“Tôi đến đây chính là để tìm hiểu việc đấy.”