Trong thời gian chờ đợi đêm hoành tráng, tôi lượn lờ ở văn phòng, hơi khó
chịu vì không có gì để làm. Tôi đã ủy thác mọi việc. Tất cả những gì tôi có
thể làm là tập dượt vẻ mặt quan tâm chu đáo, lúc nào cũng hỏi “Mọi việc
thế nào rồi?” và giả vờ quan tâm đến câu trả lời.
Ngược lại, Eddie đã làm tối tăm mặt mũi để chuẩn bị cho buổi tiệc. Tôi
quan sát gã siêng năng ghi chép và tôi đang thắc mắc liệu gã có bao giờ
cảm thấy giống như tôi không, rằng một ít phân tử đi lạc gắn vào nhau để
tạo thành một con người đáng ngờ, thì tôi bỗng nảy ra một sáng kiến vĩ đại.
“Eddie,” tôi nói. “Cái danh sách triệu phú tương lai ấy - có ai trong số họ ở
Sydney không?”
“Ba người,” gã đáp. “Tại sao?”
“Ông cho tôi xem hồ sơ của họ nhé?”
***
Triệu phú đầu tiên ở tại Camperdown. Tên anh ta là Deng Agee. Anh ta đến
từ Indonesia. Anh ta hai mươi tám tuổi, có một vợ và một đứa con ba tháng
tuổi. Ngôi nhà có vẻ trống huơ trống hoác. Chẳng có ai trả lời khi tôi gõ
cửa, nhưng mười phút sau tôi thấy anh ta đi về nhà, khệ nệ xách những
chiếc túi mua sắm nặng trĩu. Khi còn cách ngôi nhà mười mét, chiếc túi ni
lông trong tay trái anh ta bị rách và những món hàng tạp hóa văng tung tóe
ra vỉa hè. Anh ta nhìn xuống mấy hộp cá ngừ móp méo như kẻ thất tình, cứ
như mấy hộp cá ngừ chỉ muốn làm bạn thôi vậy.
Tôi mỉm cười thân thiện để anh ta không nhận ra tôi từng lên báo.
“Khỏe không, Deng?” tôi xởi lởi.
“Tôi có biết ông không?” anh ta nói, ngước lên.
“Anh ổn rồi chứ? Nhặt hết mọi thứ anh cần chưa?”
“Cút đi.”