mình, nhưng những chuyến đi tinh thần của chúng tôi vào quá khứ đều vô
ích. Chúng tôi chẳng hiểu gì cả. Chúng tôi vừa nhụt chí vừa phấn khởi. Một
cơn ác mộng của người mắc bệnh tâm thần hoang tưởng! Một giấc mơ của
kẻ mắc bệnh tự yêu mình! Chúng tôi không biết nên cảm thấy thế nào: được
tôn vinh hay bị cưỡng bức. Có lẽ cả hai. Chúng tôi quay cuồng trong hoang
mang. Rõ ràng Eddie đã truyền cho tên lãnh chúa tội phạm này một nỗi ám
ảnh về bố và tôi, nhưng ông ta đã nói gì? Ông ta có thể nói những gì? Tôi
tưởng tượng cảnh ông ta trong một chầu rượu nửa đêm với sếp của mình:
“Ông sẽ không tin nổi những con người này. Bọn chúng mất trí rồi. Bọn
chúng không nên được phép sống!”
“Ông Lung đang chờ các người trong đó,” Eddie nói, chỉ vào những cánh
cửa hai lớp bằng gỗ ở cuối lối đi. Ông ta phải có dây thần kinh bằng thép để
nở nụ cười tự mãn ấy.
Bố đột ngột tóm mạnh cổ áo ông ta; trông như ông định lột cái áo qua khỏi
đầu Eddie - hành động bạo lực chính thức đầu tiên của bố. Caroline gỡ các
ngón tay ông ra. “Mày đã đẩy chúng tao vào chuyện gì thế hả, thằng khốn
nạn?” ông quát lên, dù nghe không có vẻ hăm dọa như ý muốn của ông.
Cơn thịnh nộ hòa với sự tò mò chân thật đem lại kết quả thật lạ.
Một tay lính gác có vũ trang xuất hiện ở cửa để xem xét vụ ầm ĩ. Eddie giải
tán gã bằng một cái gật đầu. Thất vọng, gã lính gác lui lại vào bóng râm. Rõ
ràng Eddie có một cái gật đầu không thể chối từ. Đó là chuyện mới đối với
chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục lần theo lối đi đến những cánh cửa hai lớp
bằng gỗ với tâm trạng sửng sốt, xem thêm nhiều ảnh nữa trên lối đi. Cho
đến lúc này, tôi chưa bao giờ nhận ra bố trông thật giống một con chó bị ép
đẩy xuống hồ bơi. Còn tôi -bản sắc của tôi dường như bỗng trở nên kém
vững chắc hơn. Tôi cảm thấy hầu như không thể kết nối với quá khứ bằng
ảnh của chúng tôi. Chúng tôi trông như những phế tích đổ nát của một nền
văn minh đã sụp đổ. Thật chẳng hiểu nổi chúng tôi một chút nào.