bóng khổng lồ của người đàn ông ấy. Ít nhất, tôi nghĩ đó là một người đàn
ông. Trông ít nhiều giống thế, chỉ có điều to hơn.
“Thưa ông Lung,” Eddie nói, “tôi xin phép được giới thiệu Martin và Jasper
Dean. Và Caroline Potts.”
Người đàn ông quay lại. Ông ta không phải là người Thái Lan, Trung Quốc,
hay người châu Á gì cả. Ông ta có mái tóc xộc xệch màu vàng hoe và một
bộ râu rậm phủ trên làn da mềm nhão, đầy tàn nhang, và ông ta đang mặc
quần cộc với áo sơ mi giả flanen cắt ngắn. Ông ta trông như một nhà thám
hiểm mới trở về từ chốn hoang dã, thưởng thức hương vị đầu tiên của nền
văn minh. Tuy nhiên, đó chỉ là mô tả ngoài lề, bỏ qua chi tiết quan trọng
khổng lồ, vì trên hết ông ta chính là chi tiết khổng lồ ấy, người đàn ông béo
nhất mà tôi từng thấy hoặc sẽ thấy trong đời, một biến dị kinh ngạc của tạo
hóa. Ông ta hoặc là bị rối loạn nội tiết hoặc là đã ăn quá nhiều trong hàng
thập niên với tham vọng trở thành người to nhất thế giới còn sống. Hình hài
cơ thể ông ta trông không giống thật chút nào - sự gớm guốc của ông ta
khiến tôi ngạt thở. Tôi chẳng thể nào giết gã quái nhân này bằng một viên
đạn, cũng như không thể làm móp một quả núi bằng một cái tát.
Ông ta nhìn chúng tôi chòng chọc không chớp mắt, ngay cả khi ông ta dụi
điếu thuốc đang hút và châm một điếu mới. Rõ ràng ông ta định nhìn chòng
chọc cho đến khi chúng tôi khuất phục. Nó có tác dụng. Tôi cảm thấy mình
phục tùng khôn tả, đồng thời gầy gò kinh khủng. Tôi nhìn sang bố xem ông
có cũng cảm thấy phục tùng không. Ông thì không. Ông đang nheo mắt
nhìn người đàn ông khổng lồ tựa như đó là một trong những câu đố màu
nhiệm tiết lộ hình ảnh bị che giấu.
Bố nói trước, như thể đang nói mớ. “Quỷ thần thiên địa ơi,” ông nói, và tôi
hiểu ngay.
Caroline thốt lên đầu tiên. “Terry,” dì ấy nói.