Dù biết đâu là cháu có. Đó là điều ta nóng lòng muốn tìm hiểu. Và
Caroline! Gặp lại em là một chuyện khá sốc, anh phải thừa nhận. Dĩ nhiên
Eddie kể với anh là em đã có chồng...”
Terry nhìn Caroline một lúc lâu trước khi hoàn hồn trở lại.
“Tôi biết, mọi người đều bất ngờ. Hãy uống bia đi, mọi người sẽ thấy khá
hơn. Tôi sẽ chờ đến khi mọi người bình tĩnh lại. Có thời gian mà. Chúa ơi,
nếu có một thứ mà tất cả chúng ta đều có, thì đó chính là thời gian. Marty,
anh đang làm em sợ hãi với ánh mắt ấy. Cả em nữa, Caroline ạ. Nhưng cháu
thì không, Jasper, nhỉ? Có lẽ vì cháu hẵng còn trẻ. Khi cháu già hơn, cháu
sẽ bất ngờ nếu vẫn còn bị bất ngờ. Tôi thắc mắc, cái gì là bất ngờ lớn nhất,
chuyện tôi còn sống một cách khó tin, hay chuyện tôi béo lên một cách khó
tin? Mọi người cứ nói đi, tôi chẳng chấp nhặt đâu. Tôi thích béo mà. Tôi là
Henry đệ Bát phốp pháp. Ông Phật phốp pháp. Cứ nói huỵch toẹt ra đi để
chúng ta khỏi mắc mứu về chuyện này. Tôi là một thằng chó chết béo ị. Tôi
sẽ cởi áo ra để mọi người thấy mức độ của nó. Thấy chưa? Được chứ? Tôi
là một con cá voi. Cái bụng của tôi là vô đối! Không thể địch nổi!”
Mà đúng thật. Terry thật khổng lồ đến nỗi tạo ra một ấn tượng rằng chú
không thể bị phá hủy, rằng chú có thể sống sót qua bất kì thảm họa nào. Cái
vườn thú những hình xăm con vật mà bố đã mô tả cho tôi nhiều năm trước
giờ đã kéo căng ra thành những vòng xoáy màu mè không hình dạng.
Bố đứng như trời trồng. Trông ông như muốn nói gì đó nhưng cái lưỡi lại
không chịu hợp tác. “Còn sống... béo,” là tất cả những gì ông chật vật thốt
lên.
Tôi phát hiện ra rằng Terry dường như đang lúng túng. Chú không biết nên
nhìn vào ai. Thỉnh thoảng chú quay sang và nhìn tôi dò xét. Tôi có lẽ là cơ
hội yêu mến và chấp nhận lập tức tốt nhất của chú. Chú không nhận được
nó, vì cho dù thật khó tin khi một thành viên gia đình được thần thoại hóa
toàn diện vẫn còn sống và khỏe mạnh, nhưng trên hết, tôi cảm thấy một sự
thất vọng cay đắng khi việc này chẳng liên quan gì đến mẹ tôi cả.