cũng giống như mọi người khác, những kẻ không có danh phận nào: tôi có
thể bán thời gian của mình hoặc tôi có thể bán câu chuyện của mình. Không
có kĩ năng tiếp thị, tôi biết thời gian của mình sẽ không đem về cho tôi nổi
một đô la tiền lương tối thiểu, song với không chỉ một mà hai kẻ tai tiếng
trong gia đình, câu chuyện của tôi có thể đem về cho tôi mức giá cao hơn
hết thảy. Dĩ nhiên tôi có thể chọn con đường dễ đi, chấp nhận một cuộc
phỏng vấn trên ti vi, nhưng tôi chưa bao giờ tóm gọn được toàn bộ câu
chuyện thành hai mươi phút cho một chương trình truyền hình dài nửa giờ.
Không, tôi phải tiếp tục viết nó ra để đảm bảo câu chuyện được kể lại một
cách chính xác, không để lọt bất kì chi tiết nào. Cơ hội duy nhất của tôi là
hoàn thành quyển sách mà tôi đã bắt tay viết, tìm một nhà xuất bản, và lên
đời với một khoản tiền tạm ứng đáng kể. Kế hoạch của tôi là thế. Tôi lôi ra
mớ giấy tờ mà những người thẩm tra tôi đã đọc và phẩy tay cho là hư cấu.
Tôi định đi đến đâu? Tôi chưa đi được xa lắm - tôi còn phải viết rất nhiều.
Tôi đi ra cửa hàng để mua vài ram giấy A4. Tôi thích những trang giấy
trắng - chúng khiêu khích lòng xấu hổ của tôi, buộc tôi phải viết lên chúng.
Bên ngoài, mặt trời như bàn tay sáng lòa tát vào mặt tôi. Nhìn mọi người,
tôi nghĩ: Thật là một cuộc đời vất vả. Giờ thì tôi chẳng còn ai thân thích, tôi
sẽ phải học cách hòa đồng trong khả năng có thể với vài ba người trong số
những kẻ xa lạ này, biến vài người trong số họ thành bạn hoặc người tình.
Có trăm công nghìn việc phải làm trong đời khi bạn luôn phải bắt đầu từ
vạch xuất phát.
Đường phố trong thành phố của tôi giống như một đất nước xa lạ. Những
ảnh hưởng độc hại của việc ở trong trại tạm giam vẫn còn đeo bám tôi dai
dẳng, vì tôi phát hiện ra rằng dù tôi cần đến những cá nhân, nhưng tôi lại sợ
đám đông, với cảm giác lo âu căng thẳng trong cơ thể khiến tôi phải ôm lấy
cột điện. Tôi sợ điều gì? Họ không hề có ý hãm hại tôi. Tôi nghĩ mình sợ sự
dửng dưng của họ. Tin tôi đi, bạn không muốn ngã trước mặt con người
đâu. Hắn ta sẽ không đỡ bạn dậy.