“Chúng tôi nghĩ bà ấy ở Ấn Độ.”
“Cô nghĩ á?”
“Thành thật mà nói, không ai biết bà ấy ở đâu cả.”
“Ý cô là sao?”
“Sau khi máy bay rơi, bà ấy đã biến mất. Có nhiều người muốn nói chuyện
với bà ấy, chắc anh cũng có thể hình dung.”
“Vậy thì, nếu cô ấy gọi về, cô có thể nhắn với cô ấy là tôi đã về nhà và cần
nói chuyện với cô ấy được không?”
Tôi để lại số điện thoại và gác máy. Tại sao Anouk lại đến Ấn Độ? Tôi cho
rằng cô muốn than khóc ở ngoài tầm chú ý của công chúng. Dễ hiểu thôi.
Sự chú ý công chúng là nơi cuối cùng bất kì ai muốn đến để than khóc.
Anouk hẳn đã nhận ra rằng khi trở thành góa phụ, nếu không làm ra vẻ đau
đớn khổ sở với khuôn mặt lem luốc phấn son, thì công chúng sẽ cho rằng cô
là kẻ sát nhân.
Tôi cảm thấy buồn rũ rượi. Bố chết rồi, Eddie chết rồi, giờ đây ngay cả
những người không thể bị hủy diệt là Oscar và Reynold cũng đều đã chết,
và chẳng có cái chết nào trong số đó khiến tôi cảm thấy đặc biệt sống động.
Thật ra, tôi không cảm thấy gì hết. Giống như tôi đã bị gây mê từ đầu đến
chân, để tôi không còn cảm thấy sự đối lập giữa sống và chết nữa. Sau đó,
trong phòng tắm, tôi thậm chí còn không biết chắc mình nhận ra sự khác
biệt giữa nóng và lạnh.
Một ngày sau cuộc sống mới của tôi và tôi đã ghét nó rồi. Ở trong căn hộ
đáng tởm này, tôi sớm muộn cũng sẽ trở thành một thứ đáng tởm vĩnh viễn.
Tôi quyết tâm xa rời nó. Mà đến đâu mới được? Xem nào, nước ngoài. Tôi
nhớ kế hoạch ban đầu của mình - phiêu bạt vô định qua không gian và thời
gian. Để làm thế, tôi cần tiền. Vấn đề là, tôi chẳng có xu nào và chẳng biết
làm cách nào để làm ra tiền thật nhanh. Tất cả những gì tôi có thể rao bán