MỘT MÌNH MỘT NGỰA
MỘT MÌNH MỘT NGỰA
Ma Văn Kháng
Ma Văn Kháng
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 7
Chương 7
Ông Duyễn nói, giọng trầm trầm:
- Thoạt đầu, tôi và Trần Quàn cùng làm việc với nhau ở ban Tuyên huấn
tỉnh. Tuyên huấn là tuyên truyền huấn luyện. Là đi dạy bảo người ta. Nên
tất thảy anh nào được chọn về đây trước hết phải là người có cái tài ăn nói.
Quàn là bậc sư tổ về khoa này. Anh lợi khẩu, dẻo mồm, mở miệng là thao
thao, bất kể câu chuyện t đề tài gì. Nhanh trí, láu cá vặt, trí nhớ tài nên
không thể nói là không có sức hấp dẫn. Lại thêm cách diễn tả. Vung tay,
đánh tia mắt, đổi thay giọng điệu. Lúc ỏn ẻn như con gái nhà lành mới lớn.
Khi thì gầm gào như Trương Phi trên cầu Tràng Bản. Đã thế, Quàn lại
thông thạo tiếng Giáy, làu làu tiếng Quan là hai thổ ngữ quan trọng ở tỉnh
miền núi Hoàng Liên này. Chưa kể, thi thoảng còn xí xố tiếng Tây bồi, cùng
tiếng lóng của các tầng lớp xã hội một thời nhộn nhạo. Nghe Quàn nói
chuyện thời sự người bình dân sướng lỗ tai lắm. Vì anh ta khéo lượm lặt
gần xa, đông tây, kim cổ, trời biển chuyện gì cũng động đến được. Tuy vậy
cũng lắm lúc khó chịu vì có khi đang cao sang nghiêm cẩn lại đệm vào mấy
câu nói nhăng cuội, bợm bãi như giọng điệu của kẻ giang hồ giang há, du
thủ du thực.
- Thế thằng cha quái quỷ này quê ở đâu?
Ông Căn nhấc cái ống điếu đột ngột quay lại cắt ngang lời ông Duyễn.
Ông Duyễn e hèm:
- Cụ cứ bình tâm! Bây giờ mới vào đoạn đó đây. Quàn cùng quê Bắc
Giang với tôi. Tôi xã trên, hắn xã dưới ở huyện Lục Ngạn. Cha mẹ không
rõ tung tích. Bỏ quê, ra Hà Nội từ nhỏ, Quàn sống cầu bơ cầu bất. Kiếm