trên nền cỏ xanh, dưới gốc, lúc nào cũng lốm đốm những chấm quả mùa thu
vàng ruộm.
Chánh văn phòng O Tròn tên Duyễn. Năm mươi lăm tuổi chán. Tóc hoa
râm. Tầm thước. Vai xuôi. Miệng rộng. Có tiếng cười hề hề xuê xoa vui vẻ.
Bắt tay Toàn, mắt hấp háy, ông ngó hai cái túi vải căng ních sách vở của
Toàn, cất giọng vui vẻ:
- May quá, anh đã sang. Tôi vừa gọi điện sang hỏi bên Ty Giáo dục. Anh
Quyết Định trước khi đi họp ở Mường Thông có nhắc là mời anh sang ngay.
Bên này đang lúc bận thật lực! Anh ngồi uống chén trà đã! Gớm, thầy giáo
văn có khác, lắm sách thế!
Toàn vừa kéo ghế ngồi, định giải thích với ông rằng, đó chỉ là mấy cuốn
sách gối đầu giường thông thường thôi, thì ông Duyễn đã nghển sang cái
bàn bên cạnh, hất hàm:
- Anh Kiến đâu rồi, cô Tình?
Được ông Duyễn hỏi, người con gái tên Tình trạc hăm ba hăm tư tuổi,
mặt tròn trịa, múp míp như cái hạt mít, ngừng tay quay máy tính, ngẩng lên:
- Báo cáo anh, anh Kiến vừa xuống nhà ăn. Anh ấy có dặn em bố trí chỗ
ăn ở cho anh Toàn rồi ạ.
- Thế thì tốt rồi! Tốt rồi!
Nhìn Toàn, ông Duyễn gật gật đầu cười nhè nhẹ. Và chưa nói gì thêm,
ông đã vội đứng dậy, chạy tới góc phòng, nơi chiếc máy điện thoại đen
bóng vừa đổ chuông. Rồi vừa áp tai vào ống nghe, ông đã liến thoắng:
- A lô! O Tròn đây! Hội nghị gay go hả? Tất nhiên là đã dự đoán rồi. À
mà, tất nhiên phải tôn trọng sự thật. Nhưng, ông ơi. Sự thật cũng có dăm
bảy đường, chứ đâu chỉ có một. Ngoài ra, còn quan điểm của Trung ương