bằng. Gỗ lớn làm cột. Gỗ nhỏ làm kèo. Vầu già làm đòn tay. Nứa ngộ đan
làm vách. Gianh đánh làm mái lợp. Lớpc, phòng thí nghiệm, dãy dọc dãy
ngang mọc lên trùng trùng giữa rừng sâu núi thẳm. Cuộc sống như thời cơ
thách thức sự thích ứng. Suốt ba tháng hè, cả khu rừng Tà Ngào dưới chân
dải sơn mạch Hoàng Liên ngày đêm rộn vang sôi động tiếng thầy trò lẫn
trong tiếng chim rừng, tiếng suối reo, đã trở thành những thời khắc in dấu
bao kỷ niệm thiêng liêng thú vị của đời Toàn!
Toàn đã nấn ná rất nhiều ngày. Đến nỗi bên Tổ chức đã có người bắn tin
sang Ty Giáo dục rằng, hay là Toàn cố ý chây ỳ, ngấm ngầm phản đối quyết
định. Phản đối thì Toàn không dám. Nhưng rõ ràng là Toàn ngậm ngùi
buồn. Buồn và ngại ngùng. Buồn cho thân phận mình. Buồn vì thay mình bị
người ta coi thường, chứ không phải được coi trọng. Vì kể từ lúc nghe
phong thanh tới lúc cầm tờ quyết định điều động, có thấy một ai trong Tổ
chức đến gặp Toàn, hỏi ý kiến Toàn đâu. Có nghĩa rằng, Toàn chỉ là một
phương tiện, một công cụ, một quân bài, một thân kiếp bọt bèo, chứ Toàn
không phải là một cá tính, một nhân cách riêng. Còn ngại thì hiển nhiên là
ngại rồi. Bỏ một nghề nghiệp mà mình được học hành, đào tạo đến nơi đến
chốn, đã thành thạo đến từng thao tác, để dấn thân vào một lĩnh vực còn
chưa có một chút khái niệm, để trở thành một cán bộ chính trị ở một cơ
quan đầu não của tỉnh, với công việc có quan hệ đến sinh mệnh của cả mấy
chục vạn cư dân, liệu có kham nổi và chắc gì đã phù hợp với tính cách, khí
chất mình!
Bây giờ thì tất cả đã lui lại ở phía sau. Đã để lại tất cả ở phía sau rồi. Để
lại tất cả ở phía sau rồi, kể cả cái mùa hè nắng lừa mưa đầu, nóng nực oi
nồng, trần mình trong công việc thổ mộc khó nhọc, mình mẩy thịt da cháy
nắng đen thui, thầy trò nhìn nhau chỉ còn thấy hàm răng trắng lóa và hai con
mắt sáng trưng, bộc lộ một niềm vui lớn lao khởi nguồn từ một nội tâm
trong sáng và vô cùng thanh thản!