nhắc nâng đỡ sau này. Thì đấy, cả đời cứ ru rú ở các xó xỉnh, không được
cấp trên biết đến, thì tài cao đức trọng mấy cũng bằng thừa. Thì đây, khối
kẻ chẳng đang ngấm ngầm ước ao sở cầu có được một địa vị như Toàn và
ghen tị với Toàn mà chẳng được kia kìa! Toàn im lặng, không nói lại với
ông trưởng ty một câu. Đang là thời kỳ mỗi con người không phải là một cá
nhân. Không phải là của riêng mình. Mà là một thành viên của một cơ cấu.
Một cái đinh ốc, một cánh tay đòn, một bánh răng, một bộ phận của một cỗ
máy. Đang là thời kỳ con người được giản lược hóa đến cùng. Tất cả đều
sống theo nền nếp là triệt tiêu nguyện vọng, ý muốn riêng tư. Tất cả, từ rất
lâu rồi đều đã được dạy dỗ và tập rèn để có thói quen sống đồng nghĩa với
phục tùng. Là tuyệt đối phục tùng! Là tuyệt đối chấp hành! Là không do dự.
Không đắn đo. Chứ đừng nói là khước từ, chống lại. Và đó là một chuẩn
mực của đạo đức, của cái đẹp nhân cách. Bởi vì suy cho cùng, ở lúc này
đây, yêu cầu của Tổ chức cũng chính là đòi hỏi của cuộc sống. Và có gì là
không hợp lý nhỉ, khi được bàn tay Tổ chức xếp sắp vào một vị trí để cái cá
nhân của anh, cái cá nhân tầm thường, nhỏ nhoi, vô giá trị, thậm chí đáng bị
nguyền rủa là đê tiện xấu xa của anh, được góp phần làm cho cuộc sống
chung trở nên tốt đẹp hơn!
Tuy vậy thì Toàn cũng vẫn nấn ná. Xin phép cho tôi hoàn thành nốt một
chương trình giảng dạy. Vì các em học sinh sắp thi tốt nghiệp môn Văn tôi
dạy rồi. Xin phép cho tôi lo xong việc chuyển nhà trường vào nơi sơ tán. Vì
chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ trước sau rồi cũng lan đến cái tỉnh
Hoàng Liên thượng du này thôi... Toàn đã nấn ná. Nấn ná suốt ba tháng hè.
Suốt ba tháng hè ấy, mọi việc từ khâu kiến thiết trường sở tới công đoạn
chiêu sinh cho năm học mới, vẫn được tiến hành như không có việc Toàn
sắp chuyển đổi công tác. Chiến tranh chống phá hoại của giặc Mỹ đang vào
hồi quyết liệt và biết bao giờ mới kết thúc! Vậy nên, ngôi trường ở nơi sơ
tán, trong rừng sâu, bằng tre nứa thôi, cũng vẫn phải được xây dựng cho ra
một môi trường sư phạm. Và thế là suốt ba tháng hè qua, Toàn cùng các
thầy và học trò hăm hở xách dao, vác búa lên rừng. Gỗ nứa chặt hạ, đóng
mảng, kết bè, thả theo dòng suối lớn về tới tận chân công trình. Đất dốc san