đứng hít thở tới ảnh hình, âm thanh anh từng lưu giữ. Chia tay với mái
trường, với phấn trắng bảng đen, với tiếng trống trường rung vang một nhịp
điệu cổ điển quen thân. Chia tay với các bài giảng. Các buổi lên lớp vừa
trang trọng như đứng giữa thánh đường, vừa sôi nổi thân mật trong cảm
giác hài hòa, hóa thân. Chia tay với các bạn bè đồng nghiệp. Với các gương
mặt học trò tin yêu và nghịch ngợm. Chia tay với cuộc sống một ông giáo.
Một cuộc sống được kiến tạo trong đều hòa, thầm lặng và yên bình. Một
cuộc sống thành thật và say mê. Chia tay một nền nếp, một thói quen, một
nỗ lực, một tâm niệm. Để bắt đầu làm quen với một hoàn cảnh sống mới,i
các mối quan hệ mới, một kiểu sống mới với bao ái ngại, nghi ngờ và hệ
quả là thế nào thì hoàn toàn còn ở phía trước, còn chưa được biết!
Thực ra thì câu chuyện đã manh nha từ học kỳ hai năm trước. Nghĩa là
đã hơn một năm rồi. Lúc ấy, mấy anh học viên học lớp Bổ túc văn hóa Toàn
dạy ở ban Tổ chức tỉnh ủy, qua trò chuyện riêng đã thầm báo cho anh biết,
rằng họ đã đánh tiếng về Ty Giáo dục và dọn đường cho dư luận rồi. Rằng
thì là bí thư tỉnh ủy Quyết Định đang rất cần một thư ký giúp việc! Và cuối
cùng thì ông trưởng Ty Giáo dục, một người bạn tâm giao của Toàn, sau
một hồi giải thích với cấp trên, rằng thì là Toàn đã có cả chục năm tích lũy
nghề nghiệp. Rằng thì là Toàn là một cán bộ kế cận rất có triển vọng của
ngành. Rằng thì là, tôi hiểu cậu này hơn ai hết, vâng, thì gọi là tiểu tư sản trí
thức cũng được, nhưng rõ ràng là cá tính của cậu ta không thích hợp tí nào
với công việc hành chính, chính trị. Và thật tình tôi sợ rồi lại sẽ có cuộc
chia tay của cậu ấy với các anh. Sau một hồi vừa lý sự vừa giãi bày như thế
với thượng cấp, ông trưởng ty đã đành phải quay trở lại với Toàn. Vỗ vai
Toàn, sau một tiếng tặc lười, ông bảo: “Thôi, có khi là một cơ hội tốt đẹp
với cậu cũng nên, Toàn à!”. Cơ hội tốt đẹp? Cơ hội tốt đẹp gì thế? Chẳng lẽ
đây là một dịp thuận lợi cho cuộc tiến thân của Toàn? Là bởi vì đang là cái
anh cán bộ tầm tầm làng nhàng lẩn vào cả trăm ngàn kẻ trong đám đông
bầy đàn bỗng được tách ra khỏi bối cảnh, được bật trội lên, được vua biết
mặt chúa biết tên, được gần kề với tầng lớp lãnh đạo chóp bu của tỉnh. Và
hiển nhiên đó là một dịp thuận lợi hiếm có để được hưởng sự đề bạt, cất