Con ngòi nhỏ rộng chừng hai chục sải từ trong rừng vầu gần đó đổ nước
ra, xuôi dòng chừng nửa cây số thì bắt vào một con suối lớn. Nước liu riu
đục lờ. Thoang thoảng vài vòng xoáy vân vi hiền lành. Nhộn nhịp là đám
nhện nước chân cao lênh khênh như những cái gọng vó ngược dòng rượt
đuổi nhau như trong một cuộc đùa giỡn vô tư lự. Và ở bên đôi bờ, thi
thoảng lại dội lên tiếng cá quẫy ùm ùm, trong những chiếc hom tre và bẫy
lồng lớn nổi lờ ngờ trên mặt nước. Mảng qua ngòi đang ở bờ bên này. Đó là
chiếc mảng nhỏ ghép lại từ chục cây vầu già. Đầu mảng dòng một sợi giây
thép lồng vào một đoạn cáp lớn bằng ngón chân cái giăng qua hai bờ.
Cám ơn Đích, trên vai một ba lô, hai bên sườn hai túi vải kềnh kệnh
sách vở, Toàn dò dè từng bước xuống dốc và chậm rãi leo lên mảng. Víu
tay vào sợi dây cáp, lần theo nó, chân run lẩy bẩy, trong thế chênh vênh,
đưa chiếc mảng tới giữa dòng, anh mới nhận ra, ở bờ bên có bóng một phụ
nữ đang chờ. Cuối cùng thì đầu chiếc mảng vầu dẫu đã biết trước nhưng khi
chạm đánh kịch vào bờ đất nọ vẫn khiến anh loạng choạng suýt ngã. Giữ lại
thăng bằng, anh vừa bước lên bờ thì người phụ nữ nọ đã nhẹ nhàng nhón
chân leo lên mảng. Thoáng qua mắt Toàn là hình nét đôi bắp chân trắng hau
dưới hai ống quần đen xắn cao cùng một gương mặt trái soan phụ nữ ở tuổi
ba mươi tươi nhuần. Một chiếc khăn lụa đỏ mỏng như làm đỏm, hai đầu thít
hờ hững dưới một cái cằm xẻ đôi, trắng mịn. Hai con mắt ướt rờ rỡ với
hàng mi rợp dày rậm. Và một vùng ngực, eo hông thắt nở bồng bềnh trong
chiếc áo cổ thêu ren hình quả tim, may rất khít vóc người.
- Cám ơn anh! May quá, tưởng phải chờ lâu mới có mảng sang.
Người phụ nữ nói, không nhìn Toàn, vừa bước lên mảng đã tỏ ra rất
thành thạo, đưa tay níu sợi giây cáp. Đầu mảng chuyển vòng, rồi ghếch
mũi, roàn roạt rẽ nước sang bờ bên.
Bên kia bờ, thay bóng người phụ nữ trên mảng, người lái xe tên Đích bỏ
công việc đục đõ ong, đã lúc thúc chạy xuống bến: