Người nọ nói. Hàm răng cửa trắng đều, loe lóe sáng vì chiếc răng nanh
bên trái bọc vàng, một kiểu trang sức quê kiểng thời thượng.
- Tôi là Toàn. - Toàn nói, cố nén cơn hồi hộp - Sáng nay tôi vào O
Tròn... nhận việc...
- À, thế thì tôi biết rồi! - Người nọ bỏ xà beng, xoa xoa hai bàn tay, sốt
sắng - Anh là anh giáo Toàn, dạy văn ở trường cấp ba thị xã, đúng không?
Thế là sẽ có nhiều dịp đi công tác với nhau rồi đấy!
Toàn thở ra nhè nhẹ và bỗng dưng thấy khó chịu với chính mình. Tại sao
lại quá nhạy cảm như vậy? Lẽ ra phải giản dị và tự nhiên hơn. Trong đời
một con người, việc chuyển đổi từ vị trí công tác này sang vị trí công việc
khác nên coi là bình thường, rất bình thường, chứ sao lại để nó gây ra xúc
động mạnh mẽ đến mức mất cả tự nhiên như thế!
Rất may, không khí đã trở nên bình dị hơn. Người trai trẻ nọ đã bước lại
gần Toàn, chìa cái cổ tay rắn chắc cho Toàn bắt:
- Tay tôi đang dở việc, xin lỗi anh Toàn. Tôi tên là Đích, lái xe cho bí
thư tỉnh ủy Quyết Định. Tôi mới từ Mường Thông về tối qua. Tranh thủ đục
mấy cái đõ ong. Sắp tới, heo may về là mùa ong soi, đem đõ lên đặt ở các
vườương ruộng vùng cao, tha hồ mà kiếm mật, anh ạ.
Dừng lại một nhịp, người lái xe tên Đích, chỉ xuống con dốc soai soải
phía sau túp nhà, giọng trở nên thân mật hơn:
- Bây giờ anh cất xe đạp vào túp nhà này. À, tối anh có về nhà không?
- Không! Nhà tôi đi học xa, đem các cháu đi Tôi ở tập thể.
- Thế thì tốt rồi. Xe đạp để đây, khi cần vào thị xã thì lấy đi. Còn bây
giờ, anh theo tôi xuống cái dốc này. Rồi qua con ngòi, sang bên kia, qua
một cánh rừng, mấy tràn ruộng nữa, chừng nửa cây số là tới O Tròn.