các bụi lạc tiên vàng óng. Cao bổng trên vòm trời mấy vệt mây trắng như
dấu vệt chổi quét sân một sớm mai. Thời tiết hứa hẹn một ngày đẹp trời.
Thật ra, lúc đầu Yên và Toàn cố rảo bước để đuổiịp tốp các ông trợ lý.
Nhưng, mải nói chuyện nên họ tụt lại sau mỗi lúc một xa. Đi chừng hai cây
số, chợt Yên dừng lại, chỉ tay lên một khe núi um tùm bên đường, nói:
“Chỗ hẻm này mình và anh Quyết Định thường lên lấy chuối rừng về nấu
cho lợn ăn đấy”. Thấy Toàn tủm tỉm cười, Yên quay hẳn lại.
- Anh Toàn vừa có ý nghĩ gì đấy?
- Vài chục năm nữa, kể lại chuyện đệ nhất phu nhân và bí thư tỉnh ủy đi
lấy chuối rừng nuôi lợn chắc không ai tin nhỉ!
- Nghe anh Đồng phong là đệ nhất phu nhân Yên thấy sợ sợ là. Thực ra
Yên là một người rất tầm thường thôi.
- Và nuôi lợn rất giỏi?
Yên cười nhè nhẹ:
- Không hiểu sao Yên nuôi lợn mát tay lắm. Hàng xóm ai mua lợn giống
về cũng nhờ mình thả lợn vào chuồng. Mà anh Toàn này, anh có tin vào số
mệnh, vào tướng số, vào tử vi không?
- Tin vừa vừa thôi.
- Yên thì Yên tin lắm. Tháng Sáu vừa rồi tử vi Yên nói có lời thị phi.
Quả nhiên đúng thế. Cái đầu năm nay, Yên đã đi cúng giải hạn cho anh
Quyết Định rồi đấy chứ. Anh ấy năm nay có sao La Hầu chiếu mệnh, dễ
gặp tai nạn lắm.
Toàn lắc lắc đầu:
- Tôi biết loáng thoáng tí chút khoản này