MỘT MÌNH MỘT NGỰA
MỘT MÌNH MỘT NGỰA
Ma Văn Kháng
Ma Văn Kháng
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 10
Chương 10
Anh Toàn à! Không hiểu đi công tác với nhau mấy tháng nay, nói năng
những gì với nhau mà anh Quyết Định có vẻ mê anh lắm đấy.
- Có gì đâu! Trí khôn của tôi nằm vẻn vẹn ở trong mấy cuốn sách đã đọc
thôi mà.
- Anh có quá khiêm tốn không đấy. Anh Toàn à, chính các ông trợ lý,
nhất là ông Đồng, xưa nay vốn chẳng ph cũng khen anh là hiểu biết và
thông minh lắm đấy!
- Tôi nói thật chứ không nhún mình đâu. Gia đình tôi mấy đời làm giáo
học. Tôi học xong đại học, lẽ ra là đi chiến trường, nhưng lẻo khoẻo quá,
khám nghĩa vụ mấy lần đều bị xếp loại B2, nên được phân công đi dạy học.
Công việc dạy học đòi hỏi phải tiếp xúc nhiều với sách vở. Bản tính tôi lại
hay nghĩ ngợi gần xa đây đó. Còn mấy cái tích chuyện trong Đông Chu liệt
quốc, trong Tam Quốc diễn nghĩa... thì ai mà chẳng biết.
- Anh Quyết Định thích những bài anh viết cho anh ấy lắm đấy, anh biết
không?
- Thật tình, viết những văn bản như thế không khó lắm đâu. Ai mà
chẳng viết được. Hơn nữa, nghe tin được điều sang làm thư ký cho bí thư
tỉnh ủy, tôi lập tức đã lo ngay việc sưu tầm tư liệu rồi. Chị Yên à! Tất cả đều
ở trong sách cả đấy. Người hướng dẫn tôi làm luận án tốt nghiệp là giáo sư
rất có tài. Hỏi ông, tại sao tài cao thế, ông bảo: Đó là do tôi thường xuyên
được họp mặt, được gặp gỡ các bậc đại gia, từ Hêghen, tới Các Mác, Nítxơ,
Phơrớt, Lỗ Tấn, Lê Quý Đôn, Hồ Chí Minh... Thì ra ngày nào ông chẳng
mở sách của các vị ấy ra đọc. Ông bảo: Các cụ thông minh lắm, nhưng cũng