Buồng trong có tiếng lạt xạt như tiếng chân người chuyển dịch, rồi thầm
thì thầm thì tiếng một người đàn ông và một phụ nữ.
- Ứ ừ để em thanh toán số tem phiếu C, ô thịt chuyển thành mỡ em mua
hộ anh đã.
- Việc ấy để chốc nữa. Lát nữa anh còn nhờ em tiếp một việc nữa cơ.
Việc gì em biết không? Là bà Yên vợ ông Quyết Định sau khi được người
ta biếu con lợn giống, có tiếp tục nhờ mua cám lợn giá nội bộ ở Trại giống
Mường Thông không? Nhưng mà này, sợ anh ăn thịt hay sao mà rúm tứ túc
lại thế?
- Thì chả ăn thịt thì là gì!
Trời, thì ra là ông Văn Hiến và cô Tình. Mà lại đang là lúc họ vờn vỡ
nhau. Toàn có cảm giác mình ngừng thở. Nhất là khi, nghe ình một tiếng và
đưa mắt nhận ra tấm cót đan dựng làm vách ngăn bỗng phồng phình về phía
ngoài, in rõ dấu hình ông Văn Hiến vừa xô đẩy cô Tình vào. Và tiếp đó là
tiếng cô Tình èo ẹo như năn nỉ, như nũng nịu:
- Ứ ừ nhưng mà anh phải bảo công đoàn họ phân cho em một lạng cao
hổ cơ.ưởng gì! Anh sẽ đền hẳn hai lạng. Bằng cái ấy của em là được chứ gì!
- Khiếp quá thôi! Ăn với chả nói!
- Anh đùa tí thôi mà. Chà, hai cái bánh dày của em thơm quá. Cho anh
cắn cái nào!
- Ái! Đau bỏ xừ đi ấy! Răng gì mà nhọn như răng chuột thế!
- Hì hì... anh yêu mà.
- Nhưng mà em sợ lắm. Không khéo lại vỡ lở như vụ ông Trần Quàn thì
em chết!