- Anh Toàn vào đây lấy hộ Yên cái khăn!
Toàn dò dè bước vào. Thấy ngờ ngợ, anh vừa định rút chân lại thì Yên
đã xô ra. Mái tóc xõa đen nhánh. Đôi môi chín mịn đỏ màu ớt. Vẫn là bộ
quần áo ướt đẫm nước suối, nhưng vạt áo đã phanh rộng, để hở hai bầu vú
trắng ngộn, vổng vểnh. Như một cơn bão lớn, chị phủ trùm lấy Toàn và thở
dồn, rối rít:
- Anh.Toàn! Đừng sợ! Anh Toàn! Anh Toàn hôn Yên đi! Anh Quyết
Định anh ấy không biết hôn. Chưa bao giờ anh ấy hôn môi Yên cả, anh
Toàn à.
o O o
Toàn có hôn môi Yên không? Thực tình là chính anh cũng không hiểu.
Anh nhớ lúc đó, chi phối anh là những cảm xúc rất đa chiều. Anh nhớ đến
Phong, nhớ đến nụ hôn đầu tiên của anh với nàng. Đó là một đêm Nôen giá
buốt căm căm. Đi dọc theo một con phố lớn trong thị trấn Hoàng Liên đổ
dốc, lần này không phải là tiếng đàn măngđôlin tan thấm vào tâm tưởng.
Mà là cả một hồi chuông nhà thờ ở giữa con phố vào thời điểm Chúa giáng
sinh rền vang lồng lộng bao bọc họ. Ngôn ngữ đã biến mất, chỉ còn tiếng
đập của con tim. Cả hai ôm chầm lấy nhau cùng chung cảm giác quay đảo
và bồng bềnh trôi dạt trong tiếng chuông càng về cuối càng lanh lảnh não
nề. Anh nhớ đến Phong. Nhưng thật tình là lúc đó anh cũng không vô tình
với Yên. Chưa bao giờ anh thấy thương chị như lúc này. Cảm tình dồn nén
suốt từ buổi hôm nào gặp Yên đầu tiên bên bờ con ngòi đi vào O Tròn đã
rất xa, qua bao tháng ngày tích tụ, cho đến lần đi rừng cùng nhau này, khiến
anh càng lúc càng nhận ra, Yên là một phụ nữ rất đẹp, rất nên thể tất và rất
đáng yêu. Rất đáng yêu! ả sự sôi nổi dạt dào và vẻ yểu điệu cao quý, sang
trọng ở chị.
Loạng choạng, vội vã, Toàn ra khỏi nhà Yên và đi thẳng ra bờ suối. Một
sức mạnh kỳ lạ bất ngờ bộc phát. Chỉ hai chuyến, anh đã chuyển hết bốn bó