- Yên tâm vào tay lái của tôi đi, chị Yên!
Toàn bước lên đầu bè. Bè nổi bập bềnh. Cầm cây sào nứa đầu ghép tấm
đan như cái vỉ ruồi, Toàn đẩy bè củi ra giữa dòng. Suối ở đây nông chỉ đến
bụng. Nước trong vắt. Nhìn thấy những viên sỏi và cả mảnh trời xanh vắt
vẻo mấy sợi mây trắng ở dưới đáy. Thuận theo chiều nước chảy, chiếc bè
trôi lềềnh. Gặp chỗ nước đổ dốc, Yên kêu thích quá vì bè rập rình như nhảy
múa theo nhịp điệu.
Thanh thản, Yên cởi tấm khăn đỏ, tháo cặp, lắc đầu xõa tóc. Hóa ra, tóc
Yên buông dài ngang vai. Trông Yên như nữ sinh trung học. Gió tươi lành.
Mát rười rượi. Mát xanh những nương ngô, nương sắn bên hai bờ. Vẳng lại
tiếng gà gáy trưa và tiếng chó sủa bóng. Cảnh trí bình dị, yên bình như trích
đoạn từ một trang sách tả cảnh nào đó, mới thích thú làm sao! Yên nghển
lên. Chị đinh hỏi! Anh Toàn có thấy thích không? Thì đúng lúc trên không
trung phát một tiếng nổ lớn. Máy bay thám thính không người lái của Mỹ
vừa tăng tốc vào vùng trời ngay trên đầu hai người.
Hơi giật mình, Toàn nhấc cây sào, ngước lên. Lại vẫn là cái cảnh tượng
quen thuộc thường khi. Chiếc máy bay thám thính như một mũi kim nhọn,
kéo sau đuôi nó một vệt khói xoăn như một sợi len trắng phớ, cắt ngang qua
bầu trời.
Tuy nhiên, Toàn đã không thể ngờ, chính là chiếc máy bay nọ lại là thủ
phạm gây ra tai biến cho chiếc bè. Thế đó! Thác Đôi! Toàn đã biết nó. Cũng
đã vài lần cùng học sinh đóng bè qua con thác này. Nhưng, lần này thì do
chú ý vào chiếc máy bay ở trên không mà Toàn sơ ý. Và như vậy, đáng lẽ
phải mạnh tay chống sào đẩy chiếc bè sang dòng phụ bên trái thì anh đã để
lỡ cơ hội, buột tay để mặc nó lao theo dòng thác chính. Dòng thác chính ầm
ầm thốc tháo đập vào hai dông đá lớn chẹn ngang, tung bọt mù mịt, đổ sầm
sập vào một vũng hủm sâu hoăm hoẳm.
- Chị Yên! Bám chắc vào bè!