củi và hai vác nứa ngộ, phần đóng góp của anh và của Yên, tức của ông
Quyết Định, vào bếp tập thể.
Đã ngả hẳn sang chiều. Bóng cây mít, cây vải, cây ổi đổ dài gầy gùa.
Toàn về buồng thay quần áo. Rồi nằm thiếp đi chừng nửa giờ thì tỉnh giấc.
Từ văn phòng vọng lại tiếng người ồn ào. Lắng nghe, Toàn nhận ra công
đoàn đang họp bàn chuyện chia số cao hổ Thường vụ vừa cử Muôi, người
trực tiếp nấu, phân phối cho. To tiếng nhất lại là Kiến. Kiến huếnh hoáng
nói rằng: Vì cú ngã từ trên xe MTZ ở Na Ẳng, tớ đáng được thưởng công
đầu. Tiếp đó là Muôi. Muôi thì lì như chì đổ lỗ, không thể ngờ, mở mồm là
văng tục. Tiên sư thằng nào nói điêu, Muôi sẵng. Này nhé, trước hết là lọc
xương, xếp đúng hình hài bộ cốt con hổ. Việc này có người Ty Công an
giám sát. Rồi sau đó tẩy rượu. Tiếp đó, cưa xương thành từng khúc ngắn.
Rồi chẻ nhỏ thành từng mảnh nhỏ và đánh bóng lên. Cuối cùng mới cho
vào chảo đun. Mẻ thứ nhất, chắt ra để vào một nồi. Tiếp đó, mẻ thứ hai. Mẻ
nào cũng có giám sát. Công an cử hẳn một tiểu đội canh gác vòng trong
vòng ngoài. Tiên sư thằng nào thổi mồm nói rằng, Muôi này đang nấu thì
cho quả trứng vào chảo để nó hút hết chất bổ, chảo cao cuối cùng chỉ còn
lại nước sái loãng! Chuyện có vẻ căng thì Kiến lại giơ tay xin nói. Lần này
thì Kiến kể lại chuyện ông Văn Hiến say thuốc lào buổi sáng ấy ở trên Na
Ẳng rồi cười khì khì: Sao không học tập cách chống các loài chim rừng ăn
hạt giống lúa mì bằng cách nấu luôn một chục nồi cao hổ, rồi chia thoải mái
cho anh em có phải hết cả cãi nhau không! Mọi người được thể cười ồ ồ
“Nghe làm gì chuyện của họ”. Toàn nghĩ, ra khỏi buồng, lên nhà
Thường vụ. Trên mặt bàn làm việc của ông Quyết Định, bộ tiểu thuyết
Những người khốn khổ bốn cuốn của Víchto Huygô Toàn đưa ông đọc vẫn
còn nguyên trong bọc giấy báo. Góc bàn, báo chí về chất ngất cả tuần chưa
tờ nào được bóc vỏ. Buồn buồn, ôm chồng báo chí, định đi ra cửa, Toàn
bỗng đứng sững.