tăng khối lượng vận chuyển quý tới gấp tám lần mới đáp ứng được yêu cầu
của chiến trường miền Nam.
10-12. Mỹ đánh phá khu tập thể Kim Liên, phố Trịnh Hoài Đức, khối 79
Hà Nội. Ta bắn hạ bốn chiếc F4H. Chiều, đi cùng ông Ké Lanh sang Ty
Văn hóa duyệt phim Người thứ tám của Bungari. Ông Ké đồng ý cho chiếu
rộng rãi phim này. Ông cầm máy cuốn sách Ty Văn hóa mới in xong, đưa
mắt lướt qua, rồi mím mím môi: Mặt trận văn nghệ có nhiều vấn đề phức
tạp lắm, lâu nay ta buông lỏng đấy, các đồng chí ạ...
15-12. Mỹ lại đánh Hà Nội. Chín giờ sáng nay. Đài Phát thanh thông
báo. Bom rơi ở Xưởng may 20. Khu Trương Định sập hai mươi nhà. Ta bắn
rơi năm máy bay Mỹ. Bắt được phi công ở Thanh Trì. Kiến sang Ban tuyên
huấn về, kể: Ta bắt được thằng sĩ quan ngụy lái máy bay ở Hạm đội 7.
Thằng này quê ở Xuân Đỉnh. Nó đi Nam từ 1954. Nó bảo, bay qua làng nó,
nó còn nhìn thấy cái chậu thau ở trên bể nước mưa nhà nó. “Cả lò nhà mày
nói phét!”. Thình lình, ông Đồng quát. Hai tay chống háng, vô cùng quắc
thước và oai vệ, trông ông tôi bỗng nhớ Pha Linh, và hình bóng tưởng
tượng của tôi về ông, ông khu trưởng hảo hán năm xưa.
20-12. Ông Căn cầm cái bàn chải phất phất mấy đường sau gáy ông
Bình, rồi kêu to: Đẹp giai quá rồi! Đón mẹ đĩ lên ở cùng thôi! Ông Bình
mặt đỏ dừ, đưa tay sờ sờ túi quần sau theo thói quen cắt tóc xong thì trả tiền
rồi như sực nhớ, bẽn lẽn nhìn tôi và chìa tay nhỏ nhẻ: Mời thầy! Ông Căn
choàng tấm vải dù loang lổ qua hai vai tôi. Động tác thành thục như một
ông phó cạo lành nghề. Chà, tóc ông thầy này mềm như tơ ấy nhỉ! Hơi khó
cắt đây. Nhưng được cái đầu thầy tròn nên cắt dễ đẹp đấy. Ông phó cạo Căn
vừa đặt lưỡi tông đơ vào gáy tôi, đã bắt đầu câu chuyện v đầu của tôi và của
mọi người. Hóa ra ông đã cắt tóc suốt lượt cho tất cả mọi người ở O Tròn.
Kể từ ông Quyết Định, ông Văn Hiến, ông Ké Lanh, ông Duyễn... cho đến
Kiến, Đích. Ông bảo: Đầu ông Gia húi cua là vừa mắt. Đầu ông Duyễn như
củ hành để carê thì đẹp. Còn đầu ông Quyết Định tròn trịa cân đối, để tóc