Kiến chia bài xong, đặt bài nọc vào đĩa, nhấc phần bài mình lên tay,
rung đùi:
- Chết với mỗ rồi... Hà hà...
Ông Bình nhấp nhổm:
- Ông Toàn à, chưa biết chơi thì tập chơi đi cho vui. Tổ tôm không phải
là cờ bạc đâu. Nó là một thứ giải trí có tính văn hóa dân tộc. Nó là một thú
vui tao nhã và cao cấp. Nó thật là cao cấp đấy. Vì nó có rất nhiều nước,
nước ăn, nước bốc... thiên biến vạn hóa. Có anh chơi đến bạc đầu còn chưa
biết hết các nước đâu.
Ông Căn
- Nhà trí thức cần biết thêm điều này nữa nhé. Ông có thường nghe
người ta nói: Chầu rìa, phỗng tay trên. gàn bát sách... không? Những từ ấy ở
đâu ra? Tổ tôm chứ còn gì. Mà ông cứ thử quan sát xem, anh nào chơi tổ
tôm phong cốt nó cao nhã, tinh tế lắm. Hà hà...
Lát sau, đám tổ tôm vào cuộc mải mê. Thấy chả còn ai để ý đến mình,
Toàn lặng lẽ đứng dậy, trở về buồng. Buồng bên, ánh sáng cây đèn bão hắt
lên trần nhà những bóng người lô nhô mập mờ. Buồng bên, chốc chốc lại
bùng lên một chập cười ha hả. Tưởng là có thể châm đèn đọc sách được thì
Toàn ngồi im trong bóng tối. Những người đang chơi tổ tôm, đang tiêu pha
thời gian vào một việc vô bổ, hay đó là một phương thức tồn tại của họ? Và
như vậy thì giữa Toàn và họ, tầng lớp cán bộ, những kẻ giúp việc cho bộ
máy chính trị cấp tỉnh, giữa tuyệt đại đa sổ những người sống vô tư lự ít bận
tâm lo nghĩ và Toàn, kẻ cứ luôn luôn trăn trở, dằn vặt, chọn lựa, tự vấn
mình, ai là người sống cho đúng nghĩa là sống và sung sướng hơn?