Ông Đồng lắc đầu:
- Không phải thế! Mà là làm xong, người nó bễ bã ra rồi. Với lại, tôi
theo lời các cụ xưa dạy: Buổi sáng ăn như hoàng đế; buổi trưa ăn như thợ
cày; buổi tối ăn như hành khất.
Vui vẻ như sau bữa tiệc, cô Tình vừa quét dọn xong, thì ông Bình đã trải
cái chiếu hoa ra giữa nền nhà. Và ở giữa chiếu, ông Căn đã đặt cái đĩa trên
nằm úp thìa cỗ bài tổ tôm một trăm hai mươi quân. Ông Bình hỏi, Toàn nói:
không biết chơi. Ông Căn bảo: Thế thì cho cái Tình một chân cho đủ năm.
Hội tổ tôm nhóm họp.
Cô Tình rửa mặt mũi chân tay xong, ngồi vào chiếu, với cỗ bài. Kiến
giằng lại:
- Mày không chia được. Tay mày có mùi đàn ông.
- Ư ừ Anh chỉ quàng xiên.
- Ư ự cái sự đã rồi!
Cô Tình phát đét vào tay Kiến. Kiến cười hì hì:
- Này, mày có biết thế nào là l. tù cu hãm không? Liều liệu đấy. Ăn vụng
không biết chùi mép như thằng Trần Quàn thì lấy mo che mặt không kịp
đâu em ạ!
Ông Căn nhếch mép, thủng thỉnh:
- Bụng trâu như dạ bò. Thằng đàn ông nào xa vợ chả thế!
Ông Đồng bước vào chiếu, nhìn Toàn ngồi chầu rìa bên cạnh:
- Nhà giáo đừng chê anh em chúng tôi là suy đồi, trụy lạc nhé.