- Độc nhất là hai túi mủ ở trên đầu nó. Beng cái đầu đi là yên tâm phần
lớn r
Ông Đồng vừa nói vừa nhấc ông thiềm thừ mất đầu, hai chân sau còn
ngọ nguậy lên, đưa nhẹ một đường dao nhọn dọc sống lưng chú. Ông bắt
đầu bóc tấm áo sồi của chú. Và tiếp đó, nhẹ như không, ông đã phanh được
bụng và móc toàn bộ lục phủ ngũ tạng chú ra.
- Ruột gan nó cũng độc. Nhất hạng là trứng nó. Chỉ một tí ti thôi lẫn vào
cũng đi đời nhà ma đấy, các vị ạ.
Ông Đồng nói, tay giơ chú cóc lên cao. Cậu ông giời bây giờ chỉ còn lại
hình hài một mảnh thịt trắng nhợt, loe ngoe bốn cái chân bé xíu, nhây nhớt.
Kiến đã kịp thời bê chậu nước muối đến, đón chú cóc mất đầu, bỏ vào. Nồi
cháo sôi lăn tăn. Hơn chục ông thiềm thừ đã bị chặt đầu, phanh thây ngâm
trong chậu nước muối cho sạch, rồi tiếp đó, từng ông sẽ được chặt khúc bỏ
vào nồi cháo, ninh nhừ.
Ông Đồng rửa dao thớt xong, ngồi chồm hổm trên đất ôm cái điếu ống,
thảnh thơi nhìn Kiến:
- Cháo cóc bổ nhất hạng chẳng kém món cờ tây nổi tiếng của ông đâu,
ông Kiến ạ.
Kiến giả vờ thèn lẹn, cười ngỏn nghẻn:
- Thôi xin bác, từ ngày mắc bẫy Trần Quàn nhận con chó gié tới nay, hễ
cứ nhắc đến chú cẩu là em hốt rồi ạ.
Ông Đồng tiếp:
- Ông nào ở đây có con cháu bị cam sài, bảo tôi, tôi làm ruốc cóc cho, ăn
là khỏi liền. Nhưng mà cũng xin nói ngay là... rất nóng. Nóng lắm. Vì thế,