xin có lời khuyên: chớ nên uống rượu cùng. Thêm nữa, ăn cháo cóc cũng có
vị cơ địa không hợp sẽ bị đi đái dắt đấy!
Ông Căn bình:
- Thành ra món này chớ có để các vị Thường vụ xơi. Xơi vào các vị có
thế nào là bỏ mẹ mình có ngày!
Ông Duyễn cười hề hệ:
- Cụ Căn cứ hay nói quá!
- Nói quá cái gì! - ông Căn trợn mắt - Năm ngoái có ông Trung ương lên
nghỉ mát ở tỉnh ta. Thằng bác sĩ ở Ban bảo vệ sức khỏe tỉnh xoe xoé miệng
khoe: Trong cả nước Việt Nam này, thuốc Bắc chỉ ở Hoàng Liên là có chất
lượng cao. Rồi tâng nịnh, bốc mấy thang thuốc sắc cho thượng cấp uống.
Ngờ đâu, thượng cấp bị táo bón suốt một tuần. Thế là công an xộc vào điều
tra. Họ bới bã thuốc bắc ra. Thằng bác sĩ bị một phen chất vấn khốn khổ!
May mà sau đó phát hiện thang thuốc bắc chỉ khí nhiều gừng và thượng cấp
qua khỏi.
o O o
Bữa cháo cóc kết thúc lúc chín giờ. Ông Duyễn đang ăn thì có điện thoại
ông Gia gọi, vội vã đi ngay. Kiến gọi cô Tình xuống ăn với dụng ý nhờ cô
lo việc dọn dẹp sau khi ăn. Toàn ăn lấy lệ. Cháo ngọt thật, nhưng rất khó
nuốt, vì trong óc cứ ám ảnh hình hài con cóc xù xì gớm guốc. Thêm nữa,
vẫn nhớ rằng, mủ cóc, gan cóc, trứng cóc rất độc, sơ ý có thể nguy hiểm
đến tính mệnh. Lại rơn rởn da gà thấy lại cái đầu cóc còn nguyên hai con
mắt thô lố bắn ra khỏi thớt, khi bàn tay ông Đồng hạ xuống sống dao.
Lạ là ông Đồng, như người khảnh ăn, ông chỉ xuỵp xoạp hết chừng lưng
bát. Ông Căn khích: Người quân tử phong thái giản dị mà khí cốt kiêu sa nó
thế đấy!