rất đúng! Là cán bộ lãnh đạo lúc này, chân phải đi tới, mắt phải thấy, đầu
phải nghĩ.
Gật gù thích thú một hồi nữa, ông Quyết Định mới quay sang Đích hỏi
thăm tình hình gia đình. Đích nói, vợ em đến tháng tới sẽ sinh đứa thứ hai.
Ở nhà hai hôm, em đóng được ba cái đõ ong. Giờ, đi vắng mấy hôm, em lo
cho mấy đàn ong ở nhà bốc bay mất. Mùa này không có hoa, đàn ong đi
kiếm ăn về, chân không một hạt phấn, bụng không một giọt mật. Ông Quyết
Định bảo, trong cuộc họp vừa rồi ông có gặp đồng chí bí thư tỉnh Hưng
Yên. Hưng Yên đất nhãn, đất ong. Bí thư tỉnh này hứa sẽ cho người của
công ty ong lên hỗ trợ. Rồi thêm: ông Ké Lanh nuôi ong, bắt ong có kinh
nghiệm lắm. Nên tham khảo ý kiến ông. Đích cho biết, chính ông Ké Lanh
đã bắt được một con ong soi đem ra cho Đích. Con ong ấy đã dẫn cả đàn
ong rừng về. Giờ đàn ấy đông quân lắm. Ông hỏi Toàn. Toàn kể lại chuyện
việc gặp gỡ học sinh Trương Công Phiêu. Mặt ông thoáng chút nghĩ ngợi.
Không hiểu ông nghĩ gì, lát sau ông quay lại, khe khẽ với Toàn.
- Thôi, cố đi cùng mình, giúp mình ít lâu nữa. Có lẽ mình cũng không ở
tỉnh này lâu nữa đâu.
Đích ngừng tay dò sóng tìm đài Tiếng nói Việt Nam, quay sang sửng
sốt:
- Em tưởng cán bộ lãnh đạo ở càng lâu một địa bàn càng tốt chứ ạ.
- Chưa chắc! - ông Quyết Định lắc lắc đầu. - Từ năm bốn sáu tới giờ,
hơn hai chục năm mình ở tỉnh này rồi. Nước đọng mãi một chỗ sẽ thành ao
tù đấy, Đích à! Với lại...
Ông Quyết Định bỏ lửng câu nói. Toàn im lặng. Hơi buồn, ông Quyết
Định không một lời hỏi han Toàn, nhất là việc anh bị người ta gạt ra khỏi
cuộc họp mà không một lời giải thích. Trong khi đó, ông lại ngả người ra