- Sao lại thế, Phiêu!
- Em mới được cấp phát hai cái quần đùi mới. Em nhớ, hôm đóng bè gỗ
nứa trên sông Thi về xây dựng trường ở Tà Ngào, thầy mặc cái quần đùi đã
cũ lắm.
Dúi vào tay thầy giáo bọc giấy báo, Phiêu rưng rưng:
- Thầy ơi! Còn đây là mấy việc nhỏ em nhờ thầy. Trong cái phong bì dán
kín này em để những lá thư của một bạn gái em. ầy cất nó hộ em. Hết chiến
tranh, nếu sống em về em xin lại thầy. Còn nếu em không về thì thầy đốt
chúng đi hộ em. Việc thứ hai em nhờ thầy là thế này. Thầy còn nhớ nhà bà
cụ Dư ở cổng trường thầy trò mình hay đến chơi không? Khi nhập ngũ em
có một hòm sách gửi ở nhà bà cụ. Nghe nói thị xã Hoàng Liên đã có lệnh sơ
tán. Nếu tiện, em nhắc lại là nếu tiện, thầy qua nhà bà cụ, đem về cất ở cơ
quan thầy giùm em.
Ngừng lời, Phiêu đứng dậy nắm tay Toàn:
- Còn bây giờ, em phải về đơn vị đây. Thầy ơi, em thấy thầy gầy hơn
trước. Em nghe các bạn nói, thầy đã chuyển công tác sang bên Tỉnh ủy.
Thầy nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Cho em gửi lời thăm cô và hai cháu của
chú.
Cả hai cùng ôm choàng nhau, cùng ngân ngấn nước mắt.
Đã sẫm chiều. Toàn tiễn Phiêu ra đầu phố Sinh Từ. Lại có tiếng còi hú
báo động. Máy bay địch cách Hà Nội một trăm năm mươi cây số về phía
Tây bắc. Rời tay Toàn, Phiêu xốc cái túi dết chạy tới một chiếc mônôtôva
kéo khẩu pháo 37 ly đỗ ở dưới bóng cây me ở giữa phố Văn Miếu. Nhìn
theo hút bóng Phiêu và khẩu pháo chĩa lên nền trời khi xe đã ngoặt sang
phố Nguyễn Thái Học, Toàn đứng lặng hồi lâu mới quay về.