Ông Hưng nói. Ông Gia rạp mình trên mặt bàn, mắt nhíu nhíu, lười đánh
tằng tặc liên hồi:
- Hừ, thằng này nó chơi ác mình đây. Tắc chỗ này là nghẽn mạch tiếp
viện của phe Xã hội chủ nghĩa cho tiền tuyến lớn đây chứ thường! Hừ, thế
quả bom nổ chậm nó nằm ở đâu? Sâu bao nhiêu?
- Báo cáo anh. Cách đầu cầu phía bắc chính xác là mười lăm mét. Còn
sâu... khoảng năm mét.
- Tại sao biết?
- Báo cáo, tôi cho thuốn thăm dò và theo kinh nghiệm tôi đã đào vài
chục quả hồi ở chiến trường Tuy Hoà.
- Được rồi. Nói tiếp đi!
- Tôi sẽ đào quả bom này theo mấy nguyên tắc sau đây: Một, an toàn
tuyệt đối về người. Hai, tự lực, bằng thủ công, không cần Trung ương cứu
viện. Bởi vì phải tập làm cho quen đi. Chiến tranh còn lâu dài!
- Được rồi. Bằng thủ công nghĩa là sao? Tớ đã đến tận nơi xem. Cậu
định bới quả bom lên bằng cách nào?
Ông Gia chống tay đứng dậy, rút mùi xoa ngoáy hai lỗ mũi. Ông Hưng
thở thào thào hỉ hả:
- Báo cáo, tôi dùng một lưỡi cày buộc vào một dây tời, kéo đi kéo lại để
hất đất đi, để cào đất đi, cho kỳ lộ ra quả bom. Cụ thể, dây tời dài chừng
một trăm mét. Chuyển động theo nguyên tắc ròng rọc. Bên trụ A quay thì
bên trụ B nhả. Cứ thế thay nhau. Đảm bảo dán chữ thọ lên trán cho anh em!
- Thủ công thế thôi à! Lưỡi cày lấy ở đâu?
Ông Gia vặn. Ông Hưng ngả người, xòe hai tay