Vóc cao ráo. Da ngăm, thân mình lỏng khỏng xương xẩu, nhưng rắn
chắc, ông Hưng là con người cởi mở. Vừa gặp Toàn, ông đã cho biết: Quê
ông ở huyện Ứng Hòa, Hà Đông. Ông là kẻ suốt đời gặp lận đận oan ức.
Tháng Tám năm 1945, vừa tham gia cách mạng, vác mã tấu vào huyện
đường bắt trói tri huyện đã bị mang tiếng là đồng bọn với một đảng cướp, bị
Việt Minh tỉnh về bắt giam mấy ngày, suýt bị xử bắn. Thế là tức mình đi
Nam tiến. Đánh nhau với Tây suốt từ Tuy Hòa lên tới Tây Nguyên. Công
lập không ít. Nhưng cũng hai lần bị trung đoàn kỷ luật, hạ sao vì hiểu lầm.
Lần thì bị nghi là biển thủ chiến lợi phẩm. Lần thì bị cấp trên quy tội làm
sai chính sách tôn giáo, bị tòa án binh phán quyết phải nhận án tử hình. Và
bây giờ, cái oan Thị Kính thứ tư là chống đối chủ trương của Tỉnh ủy, làm
đổ máy MTZ ở Na Ẳng!
Thấy Hưng có vẻ kề cà, ông Gia đang chắm chúi trên bản sơ đồ vùng
Cầu Nhò ở bàn bên, liền nghển lên:
- Thôi, giãi giề để lúc khác. Sang đây trình bày tớ nghe xem nào. Cả
Toàn nữa. Nhân thể cậu nghe rồi nói lại với ông Quyết Định hộ tớ.
Ông Hưng và Toàn bước sang bàn bên. Ông Gia vỗ bộp vai Hưng:
- Trước hết, tớ nói ngay. Vụ đổ máy ở Na Ẳng cậu bị oan. Nhưng nói về
oan thì có thể nói cả ngày. Cậu tưởng tớ không bị oan, hả? Nhưng thôi, cách
mạng nó là thế! Cái lão Văn Hiến nó là thằng cố nông, láu tôm láu cá quân
ăn bốc đái đứng, ỉa xong lấy que chùi đít, nó đ. biết gì đâu. Mà thường vụ
một khi đã quyết rồi, quyết rồi thì nó đếch sửa đâu. Thôi, giới thiệu đi. Vẽ
loằng ngoằng thế, bố ai hiểu được!
Toàn nhìn vào bản sơ đồ vẽ ở phía sau một bức tranh cổ động. Đường
nét ngoằn ngoèo xanh đỏ tím vàng.
- Thế này ạ. Trước hết hai đường thẳng đen đen này là cây Cầu Nhò ở
kilômét 259. Còn đây là...