Dựng ông Đồng dậy, Toàn một bên, ông Bình một bên, vừa đỡ vừa dìu
ông. Dốc, có lúc trượt chân, cả ba ngã ngửa trôi tuột, bắn mỗi người một
nơi. Ông Căn, ông Duyễn chạy theo; người cầm cái mũ nan rộng vành,
người xách bi đông nước. Gần nửa giờ sau, ông Đồng được đưa xuống con
đường dưới chân núi. Lúc này ông đã èo uột dặt dẹo như cái xác không hồn
rồ
Nắng chàn chạt. Ngước lên, thấy triền núi khô rang phất phơ mấy cụm
lau bạc. Loang lổ đây đó mấy vết đất vừa đào bới đỏ lòm. Thấp thoáng đôi
ba cái mũ cối. Mấy bóng nón lá gài mảnh vải dù ngụy trang.
Chiếc commăngca chở ông Ké Lanh biến đâu mất. Bệnh viện cách đây
bốn cây số. Có cách nào bây giờ? May, đúng lúc ấy nghe thấy tiếng máy nổ,
quay lại thì thấy chiếc Uoát của Đích.
- Em vừa vào Sâu Chua đưa ông Quyết Định ra bệnh viện. Không hiểu
có phải bị rắn cắn hay lá độc chạm phải không mà bọng chân trái bí thư tự
dưng sưng vù. Người lại phát sốt nóng, lên tới gần bốn mươi độ.
Đích nói. Mấy anh em láo ngáo nhìn nhau. Ông Duyễn mở cửa xe:
- Thôi, chuyện dài nói sau. Bây giờ để tôi đưa ngay ông Đồng đi đã!
Chiếc Uoát vụt đi. Ông Căn, Toàn và ông Bình, ba người bơ vơ đứng
dưới lòng đường vắng tanh. Ngày hội long trọng đã tàn cuộc. Ông Bình
rơm rớm nước mắt:
- Khổ! Đã cơ cực một đời lại còn oan ức nữa! Ông Căn à, ông Đồng
đúng là tứ cố vô thân. Vợ con không. Họ hàng thân thích không. Tôi nghi,
ông có bệnh trọng ở trong người từ lâu rồi, giờ gặp lúc mệt nhọc mới phát
ra!