tí chức tước, một bí thư cấp huyện, một trưởng ty chuyên môn chẳng hạn,
và thế là thỏa mãn, là vênh vang gia nhập giới quan trường tỉnh lẻ? Không!
Toàn à! Bọn anh đã trót đi vào con đường này. Anh không muốn nói đây là
con đường đi của những kẻ xấu xa. Ông Quyết Định và bao nhiêu con
người khác nữa đấy. Họ là những con người tốt đẹp. Cuộc sống cần và có
thể tạo ra những nhà lãnh đạo chính trị tài giỏi như họ. Nhưng con đường
này nó có nhiều chướng ngược lắm. Con đường này nó không thích hợp với
em đâu. Nó cũng không thích hợp với anh đâu. Anh ví mình với Lạn Tương
Như trong Đông Chu cũng không hoàn toàn đúng đâu. Lạn Tương Như là
anh chàng bạch diện thư sinh, chủ về mưu trí tài tình. Còn anh, anh là con
người hành động. Anh chỉ thật là anh khi anh ở Pha Linh trong những ngày
phỉ nổi và chính quyền cách mạng chênh vênh bên bờ vực thẳm. Hoặc như
khi anh cầm cái thuốn vận hết nội công xuyên xuống lòng đất tìm quả bom
nổ chậm thôi. Thế đấy, còn con đường này nó dễ làm hư... Hỏng con người
ta. Nó làm hư hỏng... anh. Nó khiến anh trở nên nhỏ mọn và vô cùng tầm
thường.
- Anh Đồng!
- Nghe anh nói đã, Toàn.
- Anh Đồng, anh không nên khắt khe quá với chính anh. Anh đừng bất
công như thế với anh.
- Anh hiểu. Anh hiểu lòng chú. Nhưng mà, Toàn ơi. Nhân sinh thức tự
đa ưu hoạn. Sĩ khả sát, bất khả nhục. Quân tử... không... đóng giả tiểu nhân
được... Toàn à...
- Anh Đồng!
Lần này thì Toàn bật kêu thất thanh. Nói câu cuối cùng, giọng ông Đồng
đứt quãng và méo xệch. Toàn vội đưa tay đỡ ông, vì thay ông chệnh choạng
như mất thăng bằng.