- Toàn ơi! Uống nước đi!
Đưa Toàn bi đông nước, ông Đồng dùng mu tay quệt ngang miệng, lào
thào không ra hơi:
- Làm vừa sức thôi, Toàn. Đừng hao phí sức lực, về già mệt mỏi lắm.
- Anh Đồng! Anh nghỉ một lát đi!
Lại chống tay lên sườn, ngực hơi ưỡn về phía trước, thật bất ngờ, ông
Đồng tỏa cái nhìn thật dịu dàng lên khuôn mặt Toàn:
- Toàn à! Chú sinh sau anh hơn một giáp. Cho phép anh gọi là chú nhé.
Toàn ơi! Càng ngày anh thầy chú càng đáng yêu. Đáng yêu ở chỗ nào? Ở
chỗ, chú trong sáng quá, trinh trắng quá!
- Anh Đồng! - Toàn ngập ngừng - Lâu nay, ở gần anh mà thực sự chưa
có dịp nào được nói chuyện riêng với anh. Anhng à, tôi thật tình là không
muốn giấu giếm lòng mến mộ và cảm phục của tôi với anh.
Đưa tay che một cơn ho ngấp ngó trong cổ họng, vẻ ngượng nghịu, ông
Đồng xua xua tay:
- Để anh nói hết về chú đã.
- Không!
Bỗng dưng như có linh giác mách bảo, rằng không còn thời gian nữa,
Toàn đã cướp lời ông Đồng và trở nên đáo để khác thường:
- Không! Anh Đồng à. Thoạt đầu sống gần anh, nói thật, tôi có cảm giác
không thoải mái. Anh như đệ tử của một tôn giáo khổ đau, của nỗi cô đơn
chua chát. Anh là cái dị biệt, khác thường. Sau thì tôi hiểu, anh là cơn chấn
động tâm thần, tập trung những vấn nạn của nhân sinh. Còn bây giờ thì tôi