Ông Bình nói. Ông Căn bĩu môi:
- Hết su hào, bắp cải, cải bao, lại cây vải, cây mận, cây đào. Hết em hỏi
thì anh thưa. Rõ chán mớ đời. Nói thật, mấy chục nghìn gốc vải ở đây may
ra chỉ đủ cung cấp cho đàn ong của thằng Đích thôi. Ơ, Đích đâu mà không
thấy đi làm?
Ông Đồng cười hặc một tiếng:
- Chờ được hoa vải của ông Ké thì ong thằng Đích bốc bay hết cha nó
rồi!
- Sao lại bi quan thế!
Muôi từ dưới hố đất, ngỏng cổ dậy. Ông Đống sừng sộ:
- Tao nói thật. Mười chín nghìn gốc không sống nổi một cây đâu! Rồi
mà xem. Tỉu hà ma! Chở về đến đây, từ gốc đến cành đã thành củi khô mẹ
nó hết rồi còn gì!
Ông Duyễn từ chiếc lều vải Ban chỉ huy đi ra, mặt nhăn nhó:
- Vừa có điện ở Sâu Chua ra, gọi Đích vào đón ông Quyết Định, nói là
đưa gấp ra bệnh viện. Gay quá, không hiểu là có chuyện gì!
- Rắc rối nhỉ!
íu mày băn khoăn. Môi mím mím, mắt lì lì, Muôi cúi xuống hố đất như
tức khí mà không nói được. Ông Đồng cởi phăng chiếc áo sơ mi nâu, nhấc
cuốc hầm hập bổ đất. Toàn đã cuốc được một thôi. Hố Toàn đào cách hố
của ông Đồng chừng năm mét.
Tiếng loa phóng thanh đưa giọng ông Ké Lanh chạy dọc triền núi đất
chốc chốc lại vang vang: “Xin thông báo: Cho đến lúc này là chín giờ, đội
Ty Giao thông vận tải đã hoàn thành mười chín hố đúng quy cách. Đội Ty