- Lê Trọng Toàn!
Vẫn không quay mặt lại, Toàn xẵng. Cao kều cười nhạt:
- Vâng! Tuổi?
- Ba mươi hai.
- Trai ba mươi tuổi đang xoan. Thế còn cha, mẹ?
- Cả hai đều đã mất rồi.
- Vợ con hiện giờ làm gì, ở đâu?
- Hai con theo mẹ học Đại học Bách khoa sơ tán ở Thất Khê, Lạng Sơn.
- Hà hà...
Thấp tè hít hà một hơi rất vô nghĩa và khi Cao kều khoanh tay đắc ý ngả
người ra sau ghế thì y dịch vào giữa bàn như giành lấy thế chủ tọa, rồi giả
vờ như sực nhớ:
- À xin hỏi anh ngoài đề một câu; anh có biết giáo Cầu được Ty Giáo
dục cử sang dạy bổ túc cho đồng chí bí thư?
- Chỉ biết chứ không quen!
Toàn đáp, mặt vẫn không quay lại. Thấp tè nhim nhíp mắt, lắc lắc đầu:
- Kể cũng hơi lạ. Trong ngành mà không quen nhau?
- Thế mà anh cũng thắc mắc à?
- Không, không! - Thấp tè xua tay - Tôi có thắc mắc gì đâu. Vậy xin hỏi
một câu nữa. Hơi tế nhị một chút. Nhưng cũng xin anh làm sáng rõ. Vâng,