Bành? Anh có biết tính năng từng vị trong thang thuốc ông Quyết Định
uống không? Ai là người sắc thuốc và những ai biết việc này?
Thật là những câu hỏi nhà nghề. Chúng không che giấu sự nghi kỵ. Và
điều đó khiến Toàn phải dằn lòng để khỏi nổi cơn tự ái và tủi hổ do sự nhạy
cảm vế thân phận mình trước quyền lực, giống như hôm đi Hà Nội cùng
ông Quyết Định đến cuộc họp của Ban Bí thư, khi vào trình giấy tờ, gặp gã
thường trực và gã cảnh vệ bị ngăn không cho vào. Thôi thì, họ có trách
nhiệm của họ! Toàn dằn lòng nghĩ vậy vì cũng chả khó khăn gì khi làm
sáng tỏ những điều hai người họ cần biết. Tuy nhiên cái gì thì cũng có giới
hạn của nó và cuối cùng thì Toàn đã phải phát bực. Làm sao mà họ cứ luẩn
quẩn mãi trong mấy câu hỏi rất đơn giản ấy? Có đến cả giờ đồng hố. Cứ
như hỏi để mà hỏi. Hỏi, theo thói quen thủ thuật nhà nghề, hỏi để đưa đối
phương vào mê hồn trận, để đối phương rối trí, rã rời, mất khả năng đối
phó. Hỏi để hành hạ đối phương!
- Tôi đề nghị, nếu hết câu hỏi rồi thì cuộc gặp kết thúc ở đây.
Đứng dậy, chống tay lên bàn, cố ghìm mình, Toàn nói thật từ tốn. Và
thật không ngờ, thái độ của anh đã khiến gã Cao kều đứng phắt dậy theo:
- Anh Toàn! Anh đừng nóng nảy. Chúng ta vừa mới bắt đầu công việc
thôi mà.
- Đúng thế đấy! Chúng ta vừa mới bắt đầu công việc thôi mà.
Không sai một từ, Thấp tè đứng lên, phụ họa. Và nhìn Toàn, y hạ giọng
như vỗ về.
Toàn ngồi xuống, quay mặt đi. Cao kều giở sổ tay, hắng giọng, trịnh
trọng:
- Anh Toàn à! Đây là thủ tục thôi. Xin anh cho biết quý danh?