Ngồi trong buồng, nghe tiếng muỗi vo ve, Toàn buồn đến mức không
buồn thắp đèn, không còn nhớ đến sách báo và cuốn sổ ghi chép thường
ngày. Anh nghĩ đến một cuộc ra đi, một cuộc chia tay.
Cho tới lúc, nhìn thấy một ánh đèn bão ngoài cửa vàng vọt lấp lóa trên
tấm cót trần buồng mình, anh mới như sực tỉnh và giật thót mình.
- Anh Toàn! Bên Công an cần gặp anh!
Toàn nhận ra sau tiếng gõ cửa liếp là tiếng Muôi nằng nặng như một lời
dọa dẫm.
o O o
Chiếc đèn bão bóng ám muội khói vàng khè hất ngược lên nền trần cót
bóng hai người. Một cao kều, đầu nhọn. Một thấp tè, đầu tròn như quả
bóng. Vẻ lầì, bí hiểm của cả hai rất phù hợp với không khí âm âm u u của
căn phòng thiếu ánh sáng. Và như thế là Toàn hiểu. Câu chuyện hôm nào
ông Căn kể trong bữa cháo cóc, rằng thì là có một ông cán bộ cao cấp lên
Hoàng Liên nghỉ an dưỡng uống thuốc bắc, bị táo bón và anh bác sĩ kê đơn
cho ông với dụng ý tâng nịnh đã bị thẩm vấn khốn khổ, còn đống bã thuốc
thì bị bới tung ra để nhận mặt từng vị. Câu chuyện tưởng là nói cho vui.
Nào ngờ bây giờ lại lặp lại!
Lặp lại thật rồi! Sau khi người có vóc hình cao kều vắn tắt lý do và yêu
cầu sự hợp tác giúp đỡ của Toàn thì chính gã với chất giọng cương cứng và
tiếp nối gã là cái giọng mẹ mìn thủ thỉ của người có vóc dạng thấp tè cả hai
liên tục đặt ra cả loạt câu hỏi cho Toàn, quanh việc Toàn cùng Yên đi gọi
hồn cụ tổ nhà ông Quyết Định và cắt thuốc Nam cho ông. Thôi còn thiếu
điều gì mà họ không cần biết. Nào là anh và chị Yên đi làm việc ấy vào
ngày nào, giờ nào? Nào anh có phải là người chủ động đặt vấn đề đưa chị
Yên đến nhà ông lang Bành không? Anh có quan hệ thế nào với ông lang