- Anh Toàn à - Chỉnh lại thế ngồi cho ngay ngắn, Cao kều khai cuộc -
Bây giờ, chúng tôi hỏi anh mấy điều hệ trọng hơn đây. Anh chú ý nghe và
trả lời nhé. Thứ nhất, ai cử anh về O Tròn làm thư ký cho bí thư tỉnh ủy
Quyết Định? Anh quen ai ở ban Tổ chức Tỉnh ủy để rồi dẫn đến việc có
quyết định này? Vì theo chỗ chúng tôi được biết, thì anh đang dạy ở trường
cấp ba của tỉnh, một nơi làm việc dễ chịu, thoải mái.
Thấp tè gật đầu, tiếp:
- Thứ hai, trong quá trình làm thư ký cho bí thư tỉnh ủy, anh đã có những
phát ngôn gì? Có phải chính anh đã nói: Cách mạng hàm ẩn trong đó sự hỗn
độn nên đó là miếng đất màu để đẻ ra lũ quái thai, bọn cơ hội cặn bã! Anh
còn nói đại ý: Cách mạng tuyệt đối không được sử dụng bọn vô sản lưu
manh. Theo anh, có thành phần cố nông ở trong đó không? Nói thế anh
định ám chỉ ai? Hừ, chúng ta chưa thoát được khỏi vòng ấu trĩ, vị thành
niên. Anh đã nói vậy, giờ xin anh cho dẫn chứng. Ngoài ra, anh còn bảo:
chủ nghĩa tập thể thô sơ triệt tiêu cá nhân là nguyên nhân tan rã của hợp tác
xã, là tiền đề sinh ra tầng lớp lãnh đạo đặc quyền đặc lợi... Còn nữa, ai nói
hay là chính anh đã nói: Trí thức không làm vua, nhưng dạy được vua.
Người nghèo khổ rất dễ nhiễm thói lưu manh... Hà, rất nhiều vấn đề. Nhưng
tạm thế đã. Nào, anh trả lời đi! Hay là để chúng tôi nhắc lại từng vấn đề.
- Anh Toàn, anh cười cợt cái gì thế? - Chợt, Cao kều vụt đứng dậy, sừng
sộ xô về phía trước.
Toàn đâu có cười. Toàn chỉ vừa chợt nhớ một ý tưởng, một ảnh tượng
bâng quơ nào đó thôi. Nhếch mép, Toàn đ
- Tôi không cười. Nhưng chả lẽ các anh có quyền cấm cả tôi cười?
- Yêu cầu nghiêm chỉnh.
Chặt khẽ cạnh tay xuống bàn, Thấp tè nghiến răng kèn kẹt: