dọc dừa và hai con mắt trầm cảm tiềm ẩn một năng lực tư duy và một tấm
lòng chia sẻ.
Đêm qua, thật tình là chưa bao giờ tư cách của Toàn bị xúc phạm nặng
nề đến như thế. Toàn đã không đáp lại một câu hỏi nào của hai người nọ.
Toàn đau lắm, Toàn uất lắm. Tất nhiên là đau hơn, uất hơn cái lúc bị hai gã
thường trực và cảnh vệ gạt ra khỏi cuộc họp ở Hà Nội hồi nào. Như thế đó,
dân chủ cởi mở còn là một mơ ước quá xa vời và không tưởng. Chính trị
bao giờ mà chẳng là quyền lực, là tàn bạo, là sẵn sàng dày xéo lên nhân
cách con người. Toàn đau uất ngấm nghía và sục sôi đến mức không tài nào
chợp mắt được. Nhưng sau đó, hồi tâm nghĩ lại, Toàn thấy lòng thanh thản
dần. Toàn thấy không còn giận hai người công an nọ nữa. Chức trách của
họ là vậy. Động đến họ là lập tức họ xù lông nhím ra như cách nói hình ảnh
của ông Đồng hôm nào, để tự vệ, để bảo vệ niềm tin của chính họ, bất cần
biết là mình đang nhầm lẫn hoặc thiển cận. Toàn không giận họ. Cao kều và
Thấp tè chỉ là đao búa, chỉ là thứ công cụ chỉ đâu đánh đay, chứ họ là cái gì
với Toàn mà Toàn phải căm giận họ. Tất nhiên, ông Đồng nói sĩ khả sáất
khả nhục là đúng với tâm trạng Toàn. Nhưng Toàn không trách cứ một cá
nhân nào cả. Chính trị nơi môi trường tỉnh lẻ xưa nay vốn là nơi sinh ra thói
ái kỷ, nó tự yêu mình quá và do vậy hóa thành định kiến, hẹp hòi, khắt khe,
không chấp nhận nổi những tư tưởng ngoài hệ thống, khác lạ với quan niệm
của nó. Nó chỉ yêu người trong nội giới của nó thôi, nó bài ngoại. Và một
khi đã mắc vào vòng định kiến chật hẹp như thế thì nó còn cách xa sự thật
hơn là thói ngu dốt. Tuy vậy, điều quan trọng lúc này với Toàn không phải
là chỗ ấy. Quan trọng hơn với Toàn lúc này không phải là hệ thống quyền
lực với những điều bất cập của nó. Quan trọng với Toàn lúc này chính là,
trước mặt Toàn đang hiện hữu một trạng thái nhân thế sống động chuyển
động như muôn đời vẫn chuyển động vậy. Quan trọng là cuộc sống được
Toàn cảm nhận bằng sự sồng nguyên vẹn của nó kia. Nó là con người cụ
thể, chứ không phải là những khái niệm khô cứng!