- Một câu hỏi nữa đây. Anh nghe cho rõ và trả lời: Trước những ý kiến
sai lạc của anh, bí thư Quyết Định tỏ thái độ thế nào? Có đồng tình không?
Thêm nữa, có phải ở Hội nghị Mường Thông và nhiều lần sau đó bí thư đã
nói với anh rằng, ông như người đi trong sương mù, chỉ nhìn được ba bước
chân không?
- Mẹ kiếp! Toàn một lũ sách vở thối tha? - Dường như không chịu được
nữa, Cao kều quát to một hơi.
Toàn mím chặt môi. Lúc này, Toàn vừa nghĩ tới câu: bệnh từ miệng chui
vào, vạ từ miệng chui ra ông Căn nói hôm nào. Trớ trêu! Thế nào mà bọn
họ còn dò la cả diễn tiến tư tưởng của bí thư Quyết Định! Ánh đèn bão hắt
phía Toàn, soi tỏ một gương mặt câm lặng, ngạo nghễ và khinh thường.
o O o
Nghe tiếng thở sùy sùy ở ngoài sân, Toàn mở cửa, nhận ra ông Căn. Ông
Căn đang vung tay duỗi chân tập bài thể dục buổi sáng.
- Dậy sớm thế, Toàn!
Ông Căn quay lại hỏi như lấy lệ. Toàn đáp vâng, như vô cảm. Rồi kéo
cái khăn mặt vắt trên dây phơi ở hiên, đi xuống nhà bếp. Sương mây đang
tơi rã trên mấy tràn ruộng phía trước. Hứng nước từ một lòng máng dẫn vào
cái chậu men, tới khi nước tràn đầy. Toàn mới như sực nhớ. Nhưng, cúi
xuống và đáng lẽ vục hai bàn tay cùng chiếc khăn vào lòng chậu rồi vã
nước lên mặt thì anh đứng ngẩn. Trời! Ngũ Tử Tư con quan đầu triều Ngũ
Sa chạy trốn hiểm họa Sở Bình Vương về với Ngô Phù Sai thời Chiến quốc
bên Tàu, một đêm thức trắng nghĩ suy mà đổi thay cả nhan diện, tóc bạc
trắng phơ hết. Còn anh, chẳng lẽ chỉ một đêm qua, mới ngoài ba mươi mà
hình như tóc đã điểm nhiều sợi bạc? Không! Tuy có hao gầy, nhưng vẫn là
anh với cái sắc diện hàng ngày, vẫn một gương mặt trái xoan, một sống mũi