tỏ ngọn ngành đường lối chủ trương của tỉnh và trung ương cả, ai viết mà
chẳng được.
- Thôi, không có trâu thì mèo lại đi cầy vậy, chứ biết làm thế nào bây
giờ?
Cuối cùng, ông Duyễn vừa sờ đầu gối, vừa nhoẻn cười nói. Nghĩa là ông
lại nhận phần chấp bút vậy. Ông Bình hoan hỉ, vỗ tay nhè nhẹ:
- Thôi, nhờ bác thật lực giúp cho là tốt rồi.
Đứng dậy, gãi sườn, ông Đồng kêu:
- Trời oi quá! Chắc thể nào cũng có cá lớn nổi ngoài ngòi đây!
Ông Căn nói:
- Thôi, chuyện bên tòa án báo cáo thế nào, ông Đồng? Kể đi, để lâu nó
ôi oai đi đấy.
Ông Đồng quay đi quay lại ngó quanh, mắt liu riu như tìm cái gì, lát sau
hất hàm:
- Này, cẩn thận, xem có thằng Muôi nghe trộm không đấy?
- Làm gì có thẳng Muôi nào ở đây!
- Thằng Muôi ba đời nhà nó ăn củ chuối chúa là hay ton hót với lão Văn
Hiến, phải cảnh giác! Nói thật chứ cha con nhà này làm ăn thì rất dở nhưng
cứ thử động vào nó xem, nó lập tức xù lông nhím ra, quy chụp đủ tội Cho
mà xem! - Vuốt hai bên mép, ông Đồng tiếp - Còn chuyện... thì sẽ kể, chứ
cất vào kho làm gì. Nhưng mà này...
Đột ngột dừng lời, hai con mắt ông Đồng ngưng lại trên gương mặt trái
xoan của Toàn một cái nhìn hơi có chút sững sờ và dò xét. Cứ như là bây