xung quanh. Mà quả thực là ngoài tôi thì không còn ai khác xung quanh
thật. Tôi bước ngang qua họ như thể không hề biết là có người đang hôn
nhau cạnh mình. Ở cuối con đường dốc, trước khi rẽ phải, tôi lén liếc nhìn
lại. Đôi bạn trẻ vẫn đang hôn nhau, trời ơi! Nghĩa là họ đã hôn nhau không
ngừng ít nhất là năm phút vừa rồi. Nhưng mà, quả thật, ở những bậc thềm
dẫn lên Basilica, các đôi tình nhân cũng hôn nhau say đắm; thực tế là khắp
Paris tôi đi, người ta hôn nhau như không biết có ngày mai. Mà không phải
những
cái
hôn
ngớ
ngẩn,
nụ
hôn
nào
cũng
dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Trời ơi, tôi cũng muốn hôn.
Thực sự, ở Paris, không thể không nghĩ về tình yêu. Paris tôn thờ tình
yêu – yêu như cách giải thoát duy nhất, yêu như biểu hiện cao nhất của sự
duy mỹ, yêu như không thể tưởng tượng nổi một cách sống nào khác hơn.
Trời ơi, tôi cũng muốn hôn.
Rời Montmartre, tôi bắt tàu về lại khách sạn. Vừa rời khỏi bến tàu Hôtel
de Ville, cái không khí “nghệ sĩ” của Montmartre vừa ngấm vào tôi đã lập
tức bị không khí rạo rực của khu Marais phủ nên. Lúc này, một cái chợ trời
nhỏ vừa được mở ngay góc phố Rue de Rivoli; bày đầy những khúc xúc
xích óng mỡ, những tảng thịt quay vàng, những tủ gà vịt rôti ngồn ngộn,
khoai tây nướng trồng cao, rau củ quả la liệt, cộng với rất nhiều pho mát,
bơ, bánh mỳ, rượu vang… cả một biển màu săc, mùi vị làm người ta ứa
nước bọt.