Tôi mua một chùm nho và một nửa con gà quay nhỏ rồi trở về phòng.
Nhưng gần đến cửa khách sạn, tôi nhìn thấy mấy bà sơ mặc áo thụng trắng
thong thả bước từ căn nhà kế bên khách sạn vào nhà thờ đối diện. Tôi đã ở
khách sạn này cả tuần và nghe chuông nhà thờ hằng ngày mà không biết gì
về nhà thờ này, vậy là tôi đi theo họ.
Vừa vào qua cửa, tôi lập tức đứng lại nín thở và từ đó bắt đầu phải rón
rén bước. Mỗi lần cái túi đựng nho và gà quay của tôi lạo xạo là tôi rúm lại
chờ sấm sét giáng xuống đầu. Hóa ra đây là nhà tu Thánh Gervais thuộc
cộng đoàn Jerusalem; và lúc đó trong nhà tu đang có buổi cầu kinh theo
kiểu ngồi im (the silent mass). Tất cả các tu sĩ đều mặc áo thụng dài, nữ thì
màu xanh nhạt hoặc trắng, nam thì màu đen; họ ngồi xếp thành nhiều hàng,
cúi đầu im lặng trước bàn thờ Chúa. Cả nhà tu không một tiếng động. Chỉ
có những bóng người ngồi im lặng nói chuyện với Chúa bằng ý nghĩ trong
lúc ánh nắng cuối ngày rọi từng vệt màu lên những bức tường xám bằng đá
cẩm thạch. Thật khó tin là ở ngay bên ngoài những tấm kính màu và những
trụ tường xám đó, ở phía bên phải là Rue de Rivoli với một cái chợ trời
đang náo nhiệt người mua bán và bên trái là con đường chạy dọc sông Seine
lúc nào cũng đầy xe.