Những ngày này, ở Paris, tôi thực sự không thể quan tâm được tới nơi
nào khác. Tôi đã hầu như cắt đứt giao tiếp với thế giới bên ngoài, với thế
giới cũ. Vào các buổi sáng trước khi ra ngoài, hoặc vào đêm, trước khi đi
ngủ, tôi vẫn xuống nhà, bỏ 2 euro vào cái máy tính của khách sạn để kiểm
tra email trong mười phút. Thỉnh thoảng có email của Sơn; “ở nhà vẫn bình
thường” – anh viết. Có cả một đống thư từ Nhà xuất bản – họ đang làm bìa
và biên tập nội dung lần cuối cho tập truyện ngắn sắp xuất bản của tôi.
Nhưng tôi thậm chí cũng không quan tâm được tới cuốn sách của chính
mình. Cuộc sống cũ có vẻ như ở rất xa, thâm chí không có thật.
Mai là Chủ nhật. Tôi không có kế hoạch gì cả. Tôi dành cho mình niềm
vui kiên nhẫn chờ xem sáng mai, khi tỉnh dậy, Paris gợi ý với tôi điều gì.
Paris, ngày Chủ nhật…
10:42 sáng: Đứng viết trên cầu Royal Port – cầu bắc qua sông Seine từ
vườn Tuileries sang bảo tàng Orsay. Tôi vẫn không thể nào get enough of
the Seine
[45]
. Mỗi lần qua sông, tôi lại đứng lại nhìn và lại choáng voáng.
Vào lúc này, từ chỗ tôi đứng, bên trái là bảo tàng Orsay, bên phải là vườn
Tuileries, phía trước mặt là vòm kính màu xanh lá mạ nhạt của Gare du
Nord đang ánh lên trong ánh nắng (hay là Gare Saint-Lazare? Không chắc
lắm). Tôi quay người và thấy hai ngọn tháp kiêu hãnh của Nhà thờ Đức Bà,
vòm tròn của Pantheon, những cây cầu bắc ngang sông Seine, những ngôi
nhà dọc sông, hàng dương liễu dưới sông và dĩ nhiên là màu nước sông
Seine. Vẫn là cảnh đã nhìn nhiều lần, vậy mà lần nào cũng mới và vẫn
không đủ.
[45] Cảm thấy đã nhìn đủ sông Seine.
Mưa rơi cả đêm qua nhưng đến sáng nay thì ngừng và bây giờ mặt trời
đang sắp sửa ló ra. Trời nhiều mây, nhưng xuyên qua những đám mây thấp
là một vài khoảng xanh nhạt. Ở đường chân trời, phía Gare du Nord, nắng