nhật, khi các đường phố hoàn toàn vắng vẻ, đột nhiên những người vô gia
cư và ăn xin này nổi lên trên nền chính như những dân cư chính thức của
thành phố thay vì chỉ là người tạm trú hoặc phần tử bên lề. Trông họ như
những ông hoàng và bà chúa trên những con đường mang tên các vị thánh:
Thánh Dominique, Thánh Germain, Thánh Này và Thánh Nọ.
Người vô gia cư và ăn xin thì chỗ nào trông cũng giống hệt nhau, dù là
Paris hay Chicago hay Boton. Họ luôn cuộn một tấm chăn lớn quanh người,
quây những hộp các tông rỗng thành pháo đài xung quanh mình, chất đầy
quần áo cũ và đồ đạc trong một cái xe chở hàng lấy được ở một siêu thị nào
đó. Họ chiếm đóng một cái cửa kính ăn sâu vào tường của một cửa hàng
trên phố, để tránh gió mà vẫn không quá xa đám đông đi lại trên phố. Và họ
có thể ngủ bất cứ lúc nào, trong bất cứ tư thế nào.
5:44 chiều: Viết từ trong vườn Lugxembourg. Đang ngồi ở thảm cỏ giữa
những hàng cây được tỉa thẳng tắp, cạnh cổng ra đường Thánh Michel –
chính là cái chỗ Pierpene mà tôi mất bao công mới tìm ra. Ngồi xung qunh
tôi chủ yếu là sinh viên Sorbonne và học sinh từ Lycée Saint Louis
[48]
. Từng
nhóm đứng, ngồi, nằm trên cỏ, ăn, uống, nói chuyện, đánh bài, ném đĩa, đọc
sách và dĩ nhiên hút thuốc. Từ đêm qua, cổ họng tôi đã bắt đầu rát, chắc là