[47] Vui chơi
3:24 chiều: Vừa ăn xong món omelette.
Người ta bảo quảng trường Thánh Germain des Pres là một trong những
nơi tuyệt vời nhất ở Paris để ngắm người qua lại. Chắc ngày thường thì chỗ
này đông lắm. Nhưng hôm nay là Chủ nhật, đường phố vắng vẻ hơn nhiều.
Trời lại có vẻ sắp mưa nữa. Tuy thế, quanh chỗ tôi ngồi, không ai có vẻ lo
lắng đến chuyện trời nắng hay mưa. Họ cứ đủng đỉnh ngồi ăn bữa trưa
muộn (giờ là 3:33 chiều rồi), uống cà phê, hút thuốc, đọc báo và dĩ nhiên cứ
hôi hổi tuôn ra những tràng tiếng Pháp du dương. Bên phải tôi, một người
phụ nữ châu Á đứng tuổi (có lẽ là người Philippines) đang uống espresso
trong một cái tách trắng bé xíu; bà ta mặc cocktail dress màu đen, đánh
phấn rất đậm, mang kính to che gần nửa khuôn mặt và đeo một cái vòng
bạc lớn ở cổ tay. Bà ta có cái vẻ của một thương nhân thành đạt mà bạn thấy
bước vào các cửa hàng với vẻ mặt lạnh lùng và các cô phục vụ phải xô ra
đón tiếp. Bà ta ngồi một mình – thực tế là tôi và bà ta là hai người duy nhất
ngồi một mình.
Bên tay trái tôi là một người đàn ông Pháp ngồi với một người phụ nữ -
cả hai uống bia Corona. Trông họ như là người tình đã nhiều năm rồi, biểu
hiện vừa có cái yêu chiều lại vừa thân mật, tin tưởng, tức là vừa là người
yêu vừa là bạn đường. Trước mặt tôi là hai đôi vợ chồng trẻ - ngồi quay
lưng lại nên tôi không thể quan sát kỹ được. Chênh chếch là ba học sinh
trung học vừa hút thuốc vừa uống cà phê đen và giải ô đố chữ trên báo Chủ
nhật. Lại tự hỏi: đàn ông Pháp bắt đầu học các phép tắc phòng trà từ năm
lên mấy?
Hôm nay, nhiều cửa hàng trên phố đóng cửa. Trên đường đến đây, tôi lần
đầu tiên nhìn thấy những người vô gia cư và ăn xin của Paris. Nói chính xác
thì hôm qua, hôm kia tôi cũng đã nhìn thấy họ ở Montmartre, ở khu
Clignancourt, ở dưới bến tàu điện… nhưng những người này bị nuốt chửng
trong biển người nườm nượp trên các đường phố Paris. Còn hôm nay, Chủ